Khóe môi Tử Huyên không nhịn được cong lên, tiếp lời:

“Không thể tin nổi, mới mấy tháng mà Lục Tinh Nguyệt đã không chịu nổi cô đơn… Nếu là em, chắc chắn sẽ lặng lẽ chờ anh quay về.”

Không nói thì thôi, vừa nói càng khiến Tề Lệnh Vũ giận sôi máu.

Đúng lúc đó, chuông điện thoại vang lên.

Anh ta cau có bắt máy:

“Ai đấy?”

Đầu dây bên kia im lặng một giây, sau đó nói:

“Chúng tôi là nhân viên nhà tang lễ. Phiền anh đến nhận tro cốt của người thân – Lục Tinh Nguyệt.”

Chương 10

Sắc mặt Tề Lệnh Vũ trong khoảnh khắc méo mó, tay siết chặt điện thoại đến trắng bệch.

Anh ta im lặng vài giây, đầu dây bên kia còn tưởng tín hiệu không tốt, liên tục hỏi:

“A lô, nghe rõ không? Anh là Tề Lệnh Vũ, người thân của Lục Tinh Nguyệt đúng không? Tro cốt của cô ấy đã được hỏa táng xong, phiền anh đến nhận.”

Tử Huyên khẽ kéo tay áo Tề Lệnh Vũ.

Tề Lệnh Vũ như bừng tỉnh từ trong mộng, nghiến răng bật ra mấy chữ:

“Được, tôi đến ngay.”

Tôi nghi hoặc nhìn anh ta.

Tề Lệnh Vũ… chẳng lẽ anh ta thật sự tin rằng tôi đã chết? Không hề có chút nghi ngờ nào sao?

Chẳng bao lâu, Tề Lệnh Vũ và đám người của anh ta đã đến nhà tang lễ.

Nhân viên lấy ra một bình tro cốt, nói với Tề Lệnh Vũ:

“Đây là tro cốt của Lục Tinh Nguyệt, xin hãy tiết chế bi thương.”

Tề Lệnh Vũ đưa tay nhận lấy, nhưng ngay giây tiếp theo lại cố ý buông tay, để mặc hũ tro rơi xuống đất vỡ tan.

Bình gốm sứ vỡ nát thành từng mảnh, tro cốt của tôi văng tung tóe, bụi tro cuộn lên như làn khói xám u ám.

Tiếng vỡ giòn giã ấy như nện thẳng vào lòng tôi.

Không ngờ sau khi chết, tôi còn phải chịu sự sỉ nhục như vậy từ Tề Lệnh Vũ.

Nhân viên nhà tang lễ sững sờ:

“Anh làm gì vậy—”

Tề Lệnh Vũ chỉ bước lên một bước, giày da giẫm lên đống tro của tôi, áp lực nặng nề, lạnh lùng chất vấn:

“Còn diễn nữa à? Lục Tinh Nguyệt trả anh bao nhiêu tiền?”

Nhân viên mờ mịt, nhưng cũng hiểu đang hiểu lầm, vội vàng xua tay giải thích:

“Anh Tề, anh hiểu lầm rồi! Tôi không quen biết Lục tiểu thư đâu!”

Tề Lệnh Vũ cười lạnh, đầy tự tin:

“Vậy đổi cách hỏi, ai mang thi thể đến cho các người hỏa táng?”

Nhân viên vội đáp:

“Một người phụ nữ phương Đông—trông rất giống—”

Ngón tay ông ta sắp chỉ về phía sau Tề Lệnh Vũ, nơi Lý Dương Trí đang đứng.

Tử Huyên lập tức chen ngang, cau mày nói:

“Lệnh Vũ, Lục Tinh Nguyệt thật quá đáng, vậy mà lại dùng trò giả chết để lừa anh. Cô ta định cắt đứt hoàn toàn với anh sao?”

Tề Lệnh Vũ gần như phát điên, ánh mắt lạnh buốt:

“Tốt lắm, Lục Tinh Nguyệt. Dám làm không dám nhận, lại còn giả chết trốn tránh tôi. Cô tưởng trốn là xong à? Để xem tôi bắt được cô thì sẽ trừng phạt thế nào!”

Tôi chỉ nhìn Tử Huyên đang liên tục nở nụ cười mãn nguyện.

Không ngờ cô ta lại thâm sâu đến vậy, từng bước một dẫn dắt Tề Lệnh Vũ hiểu lầm tôi.

Nhưng giữa tôi và Tề Lệnh Vũ, đến cả lòng tin tối thiểu của vợ chồng cũng không còn nữa, sớm muộn cũng đi đến bước đường này.

Tử Huyên bất chợt ngẩng đầu, nhanh chóng thu lại nụ cười trên mặt.

Cô ta cố tình cấu véo đứa trẻ trong lòng, nhẹ giọng nói:

“Vậy thì em sẽ cùng anh đi tìm cô ấy, bao lâu cũng được.”

Tiếng khóc thất thanh của đứa bé lập tức kéo sự chú ý của Tề Lệnh Vũ trở về.

Nhìn gương mặt tái nhợt của Tử Huyên, và đứa trẻ đang yếu ớt khóc nấc, trong mắt anh ta hiện lên một tia không nỡ.

Anh ta vội vàng bước đến bế lấy đứa bé, nhẹ nhàng vỗ về dỗ dành.

Liếc thấy nhân viên nhà tang lễ vẫn đang đứng bối rối, anh ta cau mày nói:

“Rảnh đâu mà đi tìm cô ta. Tử Huyên, xin lỗi, anh không nên để mẹ con em bị cuốn vào chuyện này. Em sức khỏe yếu, không chịu nổi dày vò nữa, chúng ta về nước thôi.”

Ngay khi Tề Lệnh Vũ quay người định rời đi, nhân viên nhà tang lễ gọi giật lại:

“Khoan đã, còn tro cốt này… anh định xử lý thế nào?”

________________________________________

Chương 11

Tề Lệnh Vũ hất cằm, mặt đầy khinh thường:

“Tùy. Dùng làm phân bón hoa hay đem rải đi đâu cũng được.”

“Ồ, chẳng phải cô ta nói đã chết sao? Đã giả chết trên đảo thì mang rải xuống biển cho đúng kịch bản đi!”

Tôi nhìn vệt tro cốt – tàn tích cuối cùng của mình còn sót lại trên thế gian này.

Khóe môi cong lên đầy giễu cợt.

Điều tôi muốn thật sự rất đơn giản.

Chỉ là cùng người mình yêu sinh con, sống trọn một đời.

Tôi không hiểu, chẳng lẽ ước vọng nhỏ bé ấy lại là đại tội trời không dung?

Tôi đối xử tử tế với người, một lòng thủy chung trong tình yêu.

Nhưng tôi chưa từng vì yêu mà vứt bỏ lòng tự trọng.

Sau khi Tề Lệnh Vũ nói muốn hiến tế bào cho Tử Huyên, dù không nỡ, tôi vẫn thể hiện rõ lập trường, cũng chuẩn bị sẵn sàng để rời đi.

Tôi thu dọn hành lý, giấy ly hôn cũng soạn xong hết.

Vậy mà kết cục, tôi lại cô độc chết nơi đảo hoang đất khách quê người, đến cả xác cũng chẳng được yên ổn.

Rốt cuộc tôi đã làm sai điều gì?

Linh hồn tôi theo chân Tề Lệnh Vũ về nước.

Khi trở về biệt thự, quản gia đang bế một chú chó lông vàng giống hệt Bình An.

Ông ta nhìn về phía sau Tề Lệnh Vũ, cười hỏi:

“Thiếu gia, không phải ngài đến đón Lục tiểu thư sao? Cô ấy đâu rồi, vẫn còn giận không muốn về nước à?”

Tề Lệnh Vũ lập tức sững sờ.

Anh ta mở miệng, nhưng không thể phát ra tiếng nào.

Tôi cũng đứng lặng tại chỗ.

Con chó này thật sự giống Bình An đến ngỡ ngàng.

Nhưng khác ở chỗ, nếu là Bình An thật, chắc chắn sẽ vùng khỏi vòng tay quản gia, lao tới ôm lấy Tề Lệnh Vũ, đòi được vuốt ve cái đầu nhỏ.

Nó không phải Bình An, có giống đến mấy cũng không phải.

Quản gia thấy Tề Lệnh Vũ im lặng, dè dặt hỏi:

“Thiếu gia, xảy ra chuyện gì sao?”