Chương 27
Hôm đó, anh ta cứ ngỡ thi thể kia là mô hình do Lục Tinh Nguyệt chuẩn bị để dọa mình, nên khi nhận được cuộc gọi từ nhà tang lễ, còn tưởng đó là trò ma quái của cô.
Vì thế, anh ta nổi giận đùng đùng đến nhà tang lễ, cố ý đập vỡ bình tro cốt của Lục Tinh Nguyệt, còn giẫm lên mấy cái.
Sau đó nhân viên hỏi anh ta nên xử lý tro cốt của Lục Tinh Nguyệt thế nào, anh ta đã nói gì?
Tề Lệnh Vũ đau đớn nhắm mắt lại, lúc đó anh ta buột miệng nói:
“Tuỳ các người, bón hoa hay rải đi cũng được.”
“Ồ, cô ta chẳng phải bảo mình đã chết rồi sao? Đã giả chết trên đảo, thì cứ rải cô ta xuống biển đi cho hợp!”
Là chính anh ta, tự tay cắt đứt mối ràng buộc cuối cùng với cô, cũng chấm dứt luôn dấu vết cuối cùng của Lục Tinh Nguyệt trên thế gian này.
Anh ta ôm mặt, bật khóc thành tiếng.
Nhìn bộ dạng mất kiểm soát của Tề Lệnh Vũ, nhân viên nhà tang lễ lúng túng không biết làm sao.
Bỗng, như nhớ ra điều gì, anh ta lấy ra một vật sáng lấp lánh:
“Lần trước vẫn chưa kịp đưa cho anh di vật của cô ấy.”
Tề Lệnh Vũ nhìn chiếc nhẫn cưới nữ ấy, nước mắt lập tức tuôn như mưa.
Lần đầu anh ta quay lại tìm Lục Tinh Nguyệt, ngay khi đặt chân lên hòn đảo, đã thấy chiếc nhẫn đeo trên bộ xương ấy.
Khi ấy, anh ta thực ra đã có khoảnh khắc hoảng sợ, nhưng dưới sự dẫn dắt của Lý Dương Trí, anh ta nhanh chóng gạt bỏ ý nghĩ đáng sợ kia, tự nhủ đó chỉ là mô hình — trò đùa vớ vẩn của Lục Tinh Nguyệt.
Thậm chí còn trách móc cô vì làm “trò” mà chịu bỏ cả nhẫn cưới của hai người.
Nếu như… nếu như khi ấy anh ta cúi xuống, kiểm tra cẩn thận hơn thì sao?
Liệu anh ta có nhận ra thi thể đó là thật, từ đó sớm phát hiện ra sự thật, trả lại sự trong sạch cho Lục Tinh Nguyệt, cũng không đập vỡ tro cốt của cô?
Nhưng tất cả… đã quá muộn rồi.
Anh ta siết chặt chiếc nhẫn cưới, nức nở không thành tiếng.
Cuối cùng, Tề Lệnh Vũ vẫn quay về nước.
Suốt dọc đường, anh ta không ngừng vuốt ve chiếc nhẫn ấy — giống như cái năm hai người mới cưới, cũng từng không ngừng nghịch chiếc nhẫn trong tay như thế.
Khi ấy, một tinh anh tung hoành trên thương trường, lại hạnh phúc như một đứa trẻ.
Cũng hành động ấy, nhưng sau bao năm, tâm trạng lại hoàn toàn khác biệt.
Khi xưa, anh ta tràn ngập niềm vui, ánh mắt dịu dàng như nước sắp tràn bờ.
Còn giờ đây, gương mặt tiều tụy, ánh mắt u ám, hoàn toàn không còn sinh khí.
Anh ta lấy vài bộ đồ tôi hay mặc trong tủ quần áo, cùng với chiếc nhẫn cưới mà tôi đến chết cũng chưa kịp tháo ra, lập cho tôi một ngôi mộ gió.
Tôi nhìn gương mặt tái nhợt, dáng vẻ đau khổ không thiết sống của anh ta, mà lòng lại hoàn toàn tĩnh lặng.
Đã quá muộn rồi.
Nếu có thể, tôi thà chưa từng quen anh ta, chưa từng có những ngày tháng ngọt ngào ấy, còn hơn phải chết mơ hồ trên một hoang đảo, đến thi thể cũng chẳng còn.
Khi anh ta cúng viếng tôi, còn lấy ra hai tấm ảnh từ trong ngực áo.
Tôi nhìn lướt qua — là cảnh chết thảm của Ngụy Tử Huyên và Lý Dương Trí.
Anh ta vừa đốt ảnh, vừa lẩm bẩm kể lể:
“A Nguyệt, em biết không? Ngụy Tử Huyên và Lý Dương Trí chết rồi.”
“Ngụy Tử Huyên là do chính tay anh giải quyết. Nếu em có thể thấy thì tốt biết mấy.”
“Anh đảm bảo, trước khi chết, cô ta phải chịu đau đớn hơn em, gấp nhiều lần.”
“Còn Lý Dương Trí, gã ta dai sức lắm, sống lay lắt thêm hai ngày trong hầm ngục mới được giải thoát.”
“Lý Dương Trí định để anh tìm em đến điên cuồng, rồi mới nói sự thật cho anh, khiến anh hối hận đến tận cùng.”
“Hắn còn chuẩn bị sẵn vé máy bay, nếu anh không tự phát hiện ra cái chết của em, hắn sẽ đợi sau khi cất cánh mới tung sự thật ra.”
“Lúc đó, dù anh có muốn tìm hắn, cũng không dễ nữa.”
“Cái đầu của hắn, đúng là thông minh hơn Ngụy Tử Huyên một chút… nhưng cuối cùng cũng chết trong tay anh. Coi như cũng trả thù cho em rồi.”
Tôi đứng ngay sau lưng anh ta, nghe được hết những lời ấy, nhưng trong lòng chẳng hề thấy nhẹ nhõm vì báo được thù, chỉ thấy mỏi mệt và chán ghét.
Sau khi đốt xong, Tề Lệnh Vũ vẫn chưa rời đi, anh ta đưa tay lau bụi trên bia mộ.
“Anh đoán, nếu Lý Dương Trí chuẩn bị vé trước, chắc chắn còn có đường lui. Hôm nay hắn không lên được máy bay, có lẽ ai đó sẽ báo cảnh sát hoặc liên hệ người khác giúp hắn.”
“Nhưng… vòng giao thiệp của hắn, anh lười truy xét.”
“Ai muốn giúp hắn, cứ mặc họ thôi.”
“Bởi vì…”
Chương 28
Chưa nói hết câu, cảnh sát đã tìm đến:
“Tề Lệnh Vũ, anh bị tình nghi cố ý giết người—”
Tề Lệnh Vũ làm như không nghe thấy, vẫn dửng dưng.
Anh ta cúi người về phía trước, nhẹ giọng nói trước mộ bia, giống như những lần thì thầm giữa tình nhân ngày xưa:
“Bởi vì… anh rất nhớ em, muốn thử xem ở thế giới bên kia, liệu người đã khuất có thể gặp lại nhau không.”
Nói xong, anh lại thở dài hỏi:
“A Nguyệt, em xem, anh đoán đúng chứ?”
Cảnh sát tiến thêm vài bước, tiếp tục nghiêm giọng:
“Tề Lệnh Vũ, anh bị tình nghi cố ý giết người, mời anh theo chúng tôi về phối hợp điều tra…”
Tề Lệnh Vũ nhìn chằm chằm vào bia mộ trước mặt, đặt tay lên ngực, khẽ cười:
“Trên đường về, anh đã nghĩ rất nhiều.”
“Dù em giận dỗi dọn hết đồ đạc đi, nhưng trên người anh vẫn còn một món quà của em.”
“Chính là… trái tim của em đấy!”
“Anh mang theo trái tim em… đến bên cạnh em rồi, được không?”
Tề Lệnh Vũ bật cười thê lương, rút con dao gọt trái cây giấu trong tay áo, đâm thẳng vào nơi đang đập — trái tim của tôi.
Khi ngã xuống, trên mặt anh ta vẫn còn nụ cười mãn nguyện:
“Lục Tinh Nguyệt, anh đến bên em rồi.”
Ngay khoảnh khắc anh ta ngã xuống, dưới chân tôi xuất hiện một cột sáng.
Một sợi dây vô hình nào đó bỗng được cởi bỏ, tôi cuối cùng cũng cảm nhận được sự tự do.
“Lục Tinh Nguyệt, nghiệp duyên đời này đã hoàn, có thể bước vào luân hồi, đầu thai chuyển kiếp.”
Tôi không còn do dự, bước vào luân hồi.
【Hoàn】

