“38 vạn á? Của hồi môn nó chỉ có hai cái chăn với cái tủ, cả nhà đều thấy rõ ràng. Giờ nó lại nói có 38 vạn, có phải định vu oan nhà tôi không?”

“Tôi cực khổ nuôi lớn Kiến Quân, nó lấy chồng về sống sung sướng, giờ còn muốn lật lại chuyện cũ, điều tra sổ sách của tôi. Các bác nghĩ thử coi, có ai làm thế không?”

Tin nhắn vừa xong, nhóm chat nổ tung.

Bác cả: 【Gì cơ? Hiểu Yến đòi kiểm tra sổ sách? Thế thì quá đáng quá rồi.】

Chú hai: 【Đúng đó, chuyện hai mươi năm trước rồi, lật lại làm gì?】

Cô út: 【Chị dâu đừng buồn, tụi trẻ không hiểu chuyện, em sẽ nói lại với Kiến Quân.】

Con trai bác cả: 【Chuyện này mà cũng lôi lên nhóm? Hiểu Yến bị tiền mãn kinh à?】

Từng dòng tin nhắn lướt qua, Tất cả đều đứng về phía mẹ chồng.

Không một ai hỏi ý kiến tôi. Không một ai thấy lời mẹ chồng có gì sai.

Hai mươi năm bị vu oan, Cuối cùng lại trở thành “sự thật được chấp nhận”.

Mọi người đều tin rằng nhà mẹ tôi nghèo, của hồi môn nghèo nàn, Còn tôi giờ đây là kẻ “lật lại chuyện cũ”, “vòi tiền”.

Tôi nhìn màn hình điện thoại, khẽ bật cười.Được.Rất tốt.

Đã là bà ra tay trước, vậy thì đừng trách tôi không khách sáo.

Tôi đang định gõ chữ, thì điện thoại đổ chuông — là chồng tôi.

“Hiểu Yến! Em xem nhóm chưa? Mẹ anh bà…”

“Xem rồi.”

“Em… em đừng bốc đồng, chuyện này mình giải quyết riêng với nhau…”

“Giải quyết riêng?” Tôi ngắt lời. “Mẹ anh đã mang lên nhóm rồi, còn riêng gì nữa?”

“Anh sẽ nói với mẹ… Em đừng đăng gì cả…”

“Kiến Quân,” giọng tôi rất bình tĩnh, “anh có bao giờ nhận ra, suốt từ trước tới giờ, anh chưa từng đứng về phía em không?”

“Không phải vậy… anh chỉ nghĩ…”

“Anh chỉ nghĩ mẹ anh không thể sai, còn em là người làm loạn. Đúng không?”

Chồng tôi im lặng.

“Được rồi,” tôi nói, “vậy thì anh cứ nhìn cho kỹ.”

Tôi tắt máy.

Tin nhắn trong nhóm vẫn đang hiện lên liên tục.

Chú ba: 【Hiểu Yến trước kia hiền lành, sao bây giờ thay đổi thế này?】

Bác gái cả: 【Lòng người khó dò, ai mà biết được.】

Mẹ chồng lại gửi một đoạn ghi âm:

“Tôi cũng chẳng muốn nói ra đâu, nhưng bị ép quá rồi. Tôi hầu hạ nó hai mươi năm,

không công thì cũng có lao. Giờ nó lại đòi tra sổ sách của tôi… Tôi già thế này, còn sống được mấy năm nữa đâu chứ…”

Nhóm lại bùng nổ tin nhắn an ủi.

Bác gái: 【Chị dâu đừng buồn, tụi em tin chị.】

Cô út: 【Đúng đó, Hiểu Yến quá đáng quá, để em nói chuyện lại với nó!】

Tôi nhìn những dòng tin ấy, đọc từng chữ một.

Sau đó, tôi gõ:【Các cô chú, đã mẹ nói chuyện này trên nhóm rồi, thì con cũng xin làm rõ mọi chuyện tại đây.】

Gửi.Cả nhóm lập tức im phăng phắc.

7.

Vài giây sau, tin nhắn lại bắt đầu xuất hiện.

Bác gái: 【Hiểu Yến, con có gì muốn nói?】

Chú hai: 【Có gì thì bình tĩnh mà nói, đừng kích động.】

Mẹ chồng gửi một đoạn ghi âm:

“Được thôi, cô nói đi. Cô nói có bằng chứng gì chứng minh tôi lấy 38 vạn hồi môn của cô? Cô đưa ra cho mọi người xem thử!”

Tôi không gửi ngay.

Tôi nhìn đoạn ghi âm ấy, khẽ cười.

Bảo đưa ra?

Được.

Nhưng chưa phải bây giờ.

Tôi gõ chữ:【Mẹ, mẹ đừng vội. Bằng chứng mà, phải rõ ràng và đầy đủ. Mẹ bảo con tra, con đã tra rồi. Khi tra xong, con sẽ giải thích rõ ràng với mọi người.】

【Nhưng trước đó, con muốn hỏi mẹ một câu.】

Mẹ chồng: 【Hỏi đi.】

【Năm 2009, em trai mua nhà, tiền cọc 20 vạn là ai trả?】

Nhóm lại lặng ngắt.

Vài giây sau, mẹ chồng gửi ghi âm:

“Là tôi trả đó, thì sao? Tôi làm mẹ, giúp con trai mua nhà thì sao?”

Tôi tiếp tục gõ:【Vậy con hỏi thêm một câu. Năm 2004 mẹ nghỉ hưu, mỗi tháng lương hưu 2 ngàn. Tính đến 2009 là 5 năm, không tiêu một đồng thì cũng chỉ có 12 vạn. Mẹ lấy đâu ra 20 vạn tiền cọc?】

Lần này, nhóm yên lặng rất lâu.

Không ai nói gì.

Tin nhắn của bác gái đến:

【Cái này… chị dâu, có thật không?】

Mẹ chồng không trả lời.

Tôi gõ tiếp:【Còn nữa, tháng 8 năm 2009, em trai sửa nhà, 10 vạn. Tháng 11 năm 2009, cưới vợ, 8 vạn. Mấy khoản đó, cũng là mẹ chi đúng không?】

【20 vạn tiền cọc, 10 vạn sửa nhà, 8 vạn cưới vợ.】

【Tổng cộng 38 vạn.】

【Bằng đúng số tiền hồi môn của con, không thiếu một xu.】

Lần này, nhóm hoàn toàn bùng nổ.

Chú ba: 【Cái gì… tiền mua nhà là chị dâu chi à?】

Vợ em trai: 【Sao cơ? Mẹ, có thật vậy không?】

Bác gái: 【Chị dâu, chị nói gì đi chứ?】

Cuối cùng, mẹ chồng cũng gửi một đoạn ghi âm, giọng lộ rõ hoảng hốt:

“Nói bậy! Đó là tiền tôi tự tích cóp! Tôi ăn tiêu tằn tiện cả đời mới để dành được! Liên

quan gì đến tiền hồi môn của nó? Hồi môn nó chỉ có hai cái chăn! 38 vạn? Nhà nó mà có nổi từng đó tiền à?”

Tôi chờ bà nói xong, tiếp tục gõ:

【Mẹ, ba con là kế toán già. Mẹ chắc cũng biết, ông ấy ghi lại mọi thứ.】

【Bao gồm cả ngày 15 tháng 3 năm 2004, mẹ ký vào danh sách hồi môn của con.】

【23 mục, tổng cộng 38 vạn.】

【Mẹ ký nhận rõ ràng.】

Nhóm chat im lặng như tờ.

Mẹ chồng gửi đoạn ghi âm tiếp theo, giọng đã thay đổi:“Cô… cô nói bậy! Tôi chưa từng ký cái gì cả! Có giỏi thì cô đưa ra đi!”

Tôi không gửi ngay.Tôi nhìn đoạn ghi âm đó, hít sâu một hơi.Gần đủ rồi.

Nhưng chưa đến lúc.【Mẹ, mẹ đã nói vậy, thì con sẽ đưa ra.】

【Nhưng trước đó, con muốn hỏi các cô chú một câu.】

【Có ai trong nhóm này, sẵn sàng nghe con nói cho hết không?】

【Hay mọi người đều nghĩ, con đang bịa chuyện?】

Bắt đầu có người phản hồi.