Quân Diễn sững lại, nhưng không rút tay ra như lúc vừa rồi đối với ta.

Hắn trực tiếp phớt lờ lời ta, quay sang hỏi Bạch Chỉ:

“Vết thương trên mặt ngươi là sao?”

Bạch Chỉ đắc ý liếc ta một cái, rồi quay sang che mặt, uất ức nói với Quân Diễn:

“Sư tôn, người đừng trách tiểu sư muội, tiểu sư muội không hiểu chuyện, cũng không cố ý cào.”

“Nam Tinh!” Quân Diễn lạnh giọng quát, “Ta bảo ngươi đi trông coi luyện ngục, ngươi dám tự ý bỏ vị trí, lén trốn ra ngoài?”

“Sư tôn, là con lo tiểu sư muội một mình ở luyện ngục sẽ sợ, lại đúng lúc tối qua là tiệc tiếp đón của con, nên con tự ý lén đưa nàng ra ngoài đi dạo giải khuây.”

“Ngươi nói dối, rõ ràng là ngươi cố ý dẫn ta ra ngoài…”

“Nam Tinh, quỳ xuống cho ta!” Quân Diễn lạnh lùng cắt ngang lời ta.

12.

Quả nhiên vẫn giống như trước kia, bất luận ta nói thế nào, Quân Diễn vẫn chỉ thiên vị Bạch Chỉ, cũng chỉ tin nàng.

Bởi vì trong lòng sớm đã có kết quả, nên khi chấp nhận cũng không thấy đau lòng đến vậy.

Nhưng ta không muốn quỳ.

Thế nhưng đầu gối lại bị một lực cực lớn đánh mạnh một cái, ta đứng không vững, “phịch” một tiếng quỳ sụp xuống đất.

Trên vai như có ngàn cân đè nặng, ép ta không thể đứng dậy; bắp chân cũng như bị đóng đinh xuống đất, không sao nhúc nhích.

Là Quân Diễn lại hạ cấm chế lên người ta.

“Tự ý rời bỏ chức trách, làm bị thương đồng môn, tội chồng thêm tội. Phạt ngươi quỳ ở đây. Không có sự cho phép của ta, không ai được đến thăm nàng!”

Giọng nói lạnh lẽo rơi xuống trên đỉnh đầu ta rồi tan đi, trong khu vườn rộng lớn chỉ còn lại một mình ta quỳ cô độc.

Lần đầu tiên trong đời, ta mới thật sự hiểu lời đồn “trên trời một ngày, dưới đất một năm”, thời gian trôi qua chậm chạp đến lạ. Quỳ mệt rồi, ta cũng chỉ có thể đặt mông lên gót chân để đỡ mỏi.

Không hiểu sao đầu óc lại bắt đầu miên man suy nghĩ.

Những ký ức từng ở bên Quân Diễn, trước kia chỉ cần nghĩ đến thôi cũng khiến khóe môi bất giác cong lên, giờ đây lại dần dần phai nhạt, ta thế nào cũng không thể gắn hắn với người trong ký ức từng đối xử cực tốt với ta.

Ta thậm chí còn nghĩ, rốt cuộc ta đã vì sao mà yêu hắn?

Là vì sợi tình ti kia, hay là vì chính con người hắn?

Hay là… ta thật sự đã từng yêu hắn sao?

Không nghĩ ra.

Chuyện yêu đương là của con người, mà ta chỉ là một con mèo.

Quỳ rất lâu, ta lại thấy đói, liền không nhịn được mà oán thầm, Quân Diễn đã muốn phạt ta, thì cũng nên để ta quỳ ở bên thiên trì.

Mùi cá nướng quen thuộc bỗng nhiên lan tới, đồng tử ta tập trung, trước mắt đột nhiên xuất hiện một con cá nướng.

Ngẩng đầu lên liền thấy con hắc long tối qua ở bên thiên trì, xách cá nướng lắc lư trước mặt ta.

Mắt ta lập tức sáng lên, nhận lấy rồi ngấu nghiến ăn.

Nhưng vì gãy mất một chiếc răng, ăn cá liền có phần khó khăn, chỉ có thể dùng một bên má nhai.

Hắc long ngồi xếp bằng xuống bên cạnh ta, dùng ngón tay chọc chọc má ta:

“Sao lại bị sư tôn của ngươi phạt?”

“Không biết.”

“Phải quỳ đến bao lâu?”

“Không biết.”

Ta lắc đầu.

13.

Qua trò chuyện với hắc long, ta biết hắn tên là Đan Cảnh, lén vượt từ Bắc Hải lên, vì không có thông hành lệnh nên vẫn luôn trốn trong thiên trì, chỉ ban đêm mới dám ra ngoài hoạt động.

Nếu bị đội tuần tra phát hiện, sẽ bị nhốt vào luyện ngục.

Đêm ở thiên giới đặc biệt lạnh, nhất là Phong Vân Độ, gió lạnh thổi qua khiến người ta uể oải mơ màng.

Đan Cảnh biến lại nguyên hình bên cạnh ta, chiếc đuôi rồng khổng lồ quấn chặt lấy ta, chỉ cần duỗi tay là chạm được vào làn da mềm mại dưới lớp vảy cứng rắn của hắn.

Ta không nhịn được tò mò, dùng ngón tay chọc chọc, đầu lại bị cái đầu rồng to lớn cắn nhẹ một cái:

“Chỗ không nên chạm thì đừng có chạm lung tung, yên tâm ngủ đi.”

“Ồ.”

Hơi ấm từ người hắn không ngừng truyền sang tay ta, ta tìm một tư thế thoải mái trên người hắn rồi ngủ thiếp đi.

Sáng sớm hôm sau Đan Cảnh đã biến mất.

Ta duỗi lưng một cái, tiếng bước chân từ xa đến gần, mùi hương nồng nặc ập vào mặt.

Ta không nhịn được hít mũi nhăn mặt lùi lại, liền thấy Bạch Chỉ xách một chiếc hộp gỗ, ngồi xổm trước mặt ta.

Trên mặt nàng, những vết trầy xước do ta cào hôm qua đều đã sưng lên, viền ngoài còn lờ mờ thấy dấu vết bôi thuốc.

“Tiểu sư muội, tối qua ngủ có ngon không?” Bạch Chỉ giả nhân giả nghĩa cười với ta.

Ta chậm rãi giơ tay về phía nàng, nhe răng đe dọa: “Ngươi còn không đi, ta sẽ tiếp tục cào nát mặt ngươi đó.”

Có lẽ nhớ lại chuyện hôm qua, sắc mặt Bạch Chỉ cứng lại, tay xách hộp gỗ siết chặt, khớp ngón tay trắng bệch.

Ngay sau đó lại kéo ra một nụ cười khinh miệt:

“Quả nhiên súc sinh vẫn là súc sinh, dạy thế nào cũng không thành người. Nhưng ngươi cũng đắc ý không được bao lâu đâu, súc sinh không nghe lời thì nên bị cắt móng.”