“Thích sao?” Đan Cảnh nheo mắt nhìn ta, “Ta móc xuống tặng ngươi?”

“Không không không.”

Ta lắc đầu lia lịa, vội vàng tránh xa hắn.

Đan Cảnh đưa ta xuống khỏi cây, nói với ta nơi này gọi là Vân Thủy Gian.

Trên thông thiên giới, dưới thông nhân giới, là cửa ngõ then chốt nối liền lục giới.

Nhưng ta vẫn tò mò:

“Ngươi đã có thể rời khỏi luyện ngục, sao còn bị nhốt vào đó? Ngươi thật sự đánh không lại sư tôn sao?”

Đan Cảnh thần thần bí bí ngoắc tay ta lại gần, ta ghé tai tới, liền nghe giọng hắn trêu chọc:

“Biết mèo chết như thế nào không?”

Ta lắc đầu.

“Bởi vì —— tò mò hại chết mèo.”

Tên này thật xấu, lại dọa ta.

Đan Cảnh không biết kiếm đâu ra chút bạc, dẫn ta đi chọn mấy bộ váy lựu mới.

Màu đỏ rực, gấu váy có chuông leng keng theo gió, ta nhịn không được muốn giơ móng lên gãi, lại bị Đan Cảnh ấn tay xuống.

Hắn hất cằm ra hiệu ta nhìn sang bên:

“Ê, các ngươi nghe chưa, Quân Diễn tiên quân vừa hạ lệnh truy nã, muốn bắt một con mèo yêu và một con hắc long.”

“Nghe rồi, nghe rồi. Nghe nói hai con yêu đó đều trốn ra từ luyện ngục. Luyện ngục đấy, toàn nhốt những kẻ đại gian đại ác, nên Cửu Thiên Không mới vội vàng phát lệnh truy nã. Chỉ cần bắt được hai con yêu kia, sống chết không cần biết, đều có trọng thưởng.”

“Nhìn này, ta còn có cả lệnh truy nã đây.”

Ta thấy một người trong bọn họ lấy từ tay áo ra một cuộn giấy da trâu, vội vàng quay đầu đi chỗ khác.

May mà ta tuy tu vi không cao, nhưng trước kia theo Quân Diễn ra ngoài cho tiện, cũng học qua chút dịch dung thuật, liền lập tức đổi mặt cho cả ta và Đan Cảnh, mới ra khỏi tiệm được.

Lệnh truy nã của Quân Diễn phát rất nhanh, chưa bao lâu, khách qua lại Vân Thủy Gian ai cũng cầm một tờ.

Đan Cảnh nắm tay ta, xếp hàng ở lối thông xuống nhân giới.

Thị vệ kiểm tra đi từ trước ra sau, phát lệnh truy nã từng người, ta và Đan Cảnh cũng bị nhét cho một tờ.

“Họa công của thiên giới không tệ.” Đan Cảnh cầm lệnh truy nã, cười khen, “Còn rất chu đáo, vẽ đủ các góc độ nguyên hình của ngươi.”

26.

Ta liếc mắt nhìn qua, liền nhận ra bút pháp trên lệnh truy nã, nhàn nhạt nói:

“Đó là sư tôn vẽ.”

Quân Diễn ngày thường không ra ngoài trừ yêu, rảnh rỗi liền thích vẽ ta.

Vẽ xong còn lôi người ta lại nói đông nói tây, nhất định phải đợi người ta nói: “Phải phải phải, Nam Tinh đẹp nhất.”

Nụ cười trên mặt Đan Cảnh lập tức biến mất, bóp lệnh truy nã đốt thành tro, giọng không kiên nhẫn:

“Vẽ cũng chẳng ra làm sao, cũng chỉ là mũi ra mũi, mắt ra mắt.”

Tro bụi từ kẽ tay hắn bay tán loạn.

Ta theo phản xạ lùi sang bên một bước, cảnh giác nhìn hắn:

“Không được bôi lên người ta.”

“Không bôi lên người ngươi đâu, biết ngươi sạch sẽ nhất mà.” Đan Cảnh nhếch đuôi mắt, cười liếc ta một cái, dùng một đạo tịnh thân quyết quét sạch tro bụi, rồi mới kéo ta lại bên cạnh.

Ngẩng đầu lên, ta lại thấy Quân Diễn.

Hắn chắp tay sau lưng, dáng người thẳng tắp như ngọc, đứng ở lối thông hành, ánh mắt lạnh lẽo quét qua từng người qua lại, bất ngờ đối mắt với ta.

Ta vội vàng quay đầu né tránh.

Dù cố tình không nhìn, ta vẫn cảm nhận được ánh mắt Quân Diễn đặt trên người ta, sắc lạnh như tủy băng, khiến sống lưng phát lạnh.

Đan Cảnh siết chặt tay ta hơn, bình thản đưa quan điệp thông hành cho thị vệ.

“Đến từ đâu?”

“Bắc Hải.”

“Đi nhân giới làm gì?”

“Đi dạo cho khuây khỏa.”

Thị vệ lại cảnh giác nhìn ta:

“Nàng là gì của ngươi?”

Đan Cảnh cúi mắt liếc ta một cái, cong môi cười:

“Tân nương của ta. Chúng ta vừa thành thân, nàng chưa từng đi xa, tiện thể cùng nhau xuống nhân giới xem một chút.”

Ta nghiêm túc gật đầu phụ họa.

Ánh mắt Quân Diễn rơi trên người ta dường như càng lạnh hơn, muốn làm ngơ cũng không được.

Thị vệ có lẽ tin rồi, cầm lệnh truy nã so sánh ta và Đan Cảnh hồi lâu, mới trả lại quan điệp:

“Qua đi.”

Lúc lướt qua bên cạnh Quân Diễn, tim ta nắm chặt một phen.

Sau lưng bỗng vang lên giọng nói vui vẻ của Bạch Chỉ:

“Sư tôn, con có manh mối của tiểu sư muội rồi. Tiểu nhị tiệm may nói tiểu sư muội vừa cùng một nam nhân mua mấy bộ y phục trong tiệm của hắn.”

27

Ánh mắt bám theo sau lưng ta cuối cùng cũng biến mất, ta nghe thấy tiếng bước chân của Quân Diễn rời đi.

Bạch Chỉ vội vàng gọi với theo:

“Sư tôn, người đi chậm chút! Tiểu sư muội chắc chắn là bị con rồng đen kia làm hư rồi, mới hành xử nghịch ngợm thế này. Ăn trộm cá rồng rồi còn tự ý bỏ trốn khỏi luyện ngục nữa! Người cứ yên tâm, đợi nàng trở lại, con nhất định sẽ dạy dỗ nàng tử tế!”

Nói vớ vẩn.

Đan Cảnh đối xử với ta tốt như vậy, làm sao có thể làm ta hư được?

Nhưng Quân Diễn chắc chắn sẽ không tin đâu, hắn chỉ nghĩ ta toàn lời lẽ ngụy biện, là loại gỗ mục không thể tạc thành tượng.

“Hoàn hồn đi.”

Một bóng đen vẫy vẫy trước mặt ta, gương mặt tuấn tú của Đan Cảnh bất ngờ phóng đại trước mắt, khiến ta theo phản xạ mà giật mình co đồng tử lại, lập tức đối mặt với đôi đồng tử vàng đầy bất mãn của hắn.