“Lại đang nghĩ đến sư tôn tốt của ngươi đấy à?”

Ta lắc đầu:

“Hắn không tốt.”

“Vậy ai tốt?”

“Ngươi tốt.”

“Biết nói chuyện ghê.” Đan Cảnh sững người một chút rồi bật cười, chỉnh lại áo cho ta, trêu chọc:

“Không giống kẻ đã mất tình ti đâu.”

Nhưng lần này ta đã nhìn thấy rất rõ, thậm chí còn rõ hơn cả lần trước trong luyện ngục:

“Đan Cảnh, mặt ngươi đỏ rồi.”

Đan Cảnh: …

“Câm miệng!”

Ồ, hung dữ quá.

Trời dần tối, Đan Cảnh dẫn ta vào trọ tại một quán trọ ven đường.

Nhân gian đã vào mùa đông, đêm ấy tuyết rơi dày đặc, trắng xóa một màu, trời – mây – núi – nước, trên dưới đều một màu bạc.

Giống hệt như Bắc Hải.

Tứ quý ở thiên giới quanh năm không đổi, ta theo Quân Diễn suốt bảy trăm năm, cũng chỉ thấy được bảy trăm lần xuân sắc, chưa từng thấy tuyết.

Không biết tuyết nhân gian có giống Bắc Hải không?

Ta tò mò trong lòng, nhưng Đan Cảnh đang ngủ đông, thấy hắn ngủ rất say, ta cũng không tiện quấy rầy, liền nhẹ chân nhẹ tay rút khỏi vòng tay hắn mà xuống giường.

Vừa ra cửa đã bị gió lạnh ập tới làm run lên cầm cập.

Tuyết rơi rất lớn, đêm đen thẳm, tựa như ai rắc một lớp sương bạc trên mặt đất, bước lên nghe xào xạc.

Ta lắc đầu, cắm đầu đi tới đi lui, giẫm tuyết bên này một bước, bên kia một bước.

Dậm tuyết chán rồi, hệ thống bảo ta có thể nặn người tuyết.

Nhưng ta không thích người, người nhàm chán quá, nên tự mình đắp một con mèo tuyết.

Bất chợt có một cái bóng đổ xuống trên đầu.

Hương thơm quen thuộc của thanh mộc lan bay tới từ sau lưng, ta theo bản năng căng cứng cả sống lưng, rón rén ngẩng đầu, liền bắt gặp đôi mắt lãnh đạm đến cực điểm.

Như thể đang xuyên thấu qua ta mà nhìn về một người nào đó khác.

Quân Diễn cầm ô, che lên đầu ta, giọng nói nhàn nhạt:

“Cẩn thận kẻo cảm lạnh.”

28.

Ta chớp chớp mắt, giả vờ như không nghe thấy, tiếp tục cúi đầu đập tuyết nặn mèo.

Có lẽ vì tưởng tượng lòng bàn tay đang đập lên người Quân Diễn, nên mỗi cái đều rất mạnh, con mèo tuyết vừa mới thành hình đã bị ta một chưởng đập thành cái bánh tuyết.

“Phì ——”

Trên đầu truyền xuống một tiếng cười khẽ.

Quân Diễn ngồi xổm xuống bên cạnh ta, đặt cây ô sang một bên.

Mé rìa chiếc ô giấy dầu nghiền ra một vòng vết tuyết trên mặt đất, tuyết lớn bay lả tả, rơi đầy trên đầu hắn.

Quân Diễn đưa tay gạt miếng bánh tuyết trước mặt ta, cúi mắt tự tay nặn ra một con mèo, đưa cho ta.

Ta cảnh giác nhìn hắn, không nhận.

Quân Diễn thu tay về, khẽ dùng ngón tay vuốt ve đầu con mèo tuyết, cũng chẳng biết là nói với ta hay đang tự lẩm bẩm:

“Ngươi rất giống một đồ đệ của ta.”

Ta đứng dậy, quay đầu định đi về.

“Nhưng nàng sẽ không rời khỏi ta, cũng sẽ không gả cho người khác làm vợ.”

Bước chân ta khựng lại, cúi đầu nhìn hắn:

“Vì sao?”

“Nàng à……” Không biết là nghĩ tới điều gì, khóe môi Quân Diễn nhếch lên một nụ cười nhạt, “Từ lần đầu gặp mặt, trong lòng trong mắt nàng đều chỉ có ta.”

Hóa ra hắn cũng biết.

Rõ ràng cái gì hắn cũng biết, vậy mà lại chẳng làm gì cả.

“Nếu thật sự có thì sao?”

Quân Diễn lắc đầu, chắc chắn nói:

“Không có nếu như.”

Ta xoay người bỏ đi.

Bạch Chỉ vội vã chạy ngang qua ta, lao về phía trước:

“Sư tôn, hóa ra người ở đây! Con đã hỏi rồi, nơi này cũng không ai thấy tiểu sư muội, chúng ta đi sang nhà tiếp theo đi!”

“Nếu thật sự có……”

“Ta sẽ giành nàng về.”

Một giọng nói cực nhẹ theo gió bay vào tai ta, mơ hồ đến mức gần như không nghe thấy.

Bóng lưng Quân Diễn và Bạch Chỉ che ô, dần rời xa trong gió tuyết mênh mông và đêm tối vô tận.

Khi ta quay lại tầng hai, liền thấy cửa phòng mở toang.

Đan Cảnh dựa lan can nhìn ra xa, ánh mắt sâu thẳm nhìn vào màn tuyết, không còn vẻ ngông cuồng thường ngày, mà thêm vài phần cô quạnh.

Ta theo bản năng nhẹ bước, định nhân lúc hắn không chú ý lén lút chuồn vào phòng.

Đan Cảnh lại đột ngột quay đầu nhìn ta, cười mà không cười:

“Còn biết quay về à?”

Bước chân ta dừng lại:

“Ngươi không ngủ đông nữa sao?”

Đan Cảnh cười lạnh:

“Ngủ đông thêm nữa thì có con sói mắt trắng nào đó bị người ta bắt cóc mất rồi.”

Ta ngượng ngùng sờ sờ chóp mũi.

Lần này cái “sói mắt trắng” ấy, chắc không phải đang nói ta đâu nhỉ?

Nhưng trông Đan Cảnh rõ ràng là đang rất không vui.

29.

Ta lách từng bước nhỏ đến bên hắn, trong khoảnh khắc nhanh như chớp nâng hai tay ôm lấy mặt hắn, ngẩng đầu liếm nhẹ lên khóe môi hắn, rồi lập tức rụt đầu lại:

“Ngươi đừng giận nữa, Đan Cảnh.”

Đan Cảnh sững người một thoáng, sau đó nheo mắt lại, sát khí trong mắt dâng tràn:

“Trước đây ngươi cũng dỗ hắn như vậy sao?”

Ta gật đầu.

Bàn tay Đan Cảnh siết mạnh, lan can dưới tay hắn lập tức bị bóp gãy:

“Lão già không biết xấu hổ!”

Giọng hắn hung dữ quá mức.

Dù trong lòng ta rất rõ, Quân Diễn thực tế cũng chỉ hơn tám nghìn tuổi, so với thiên giới nơi người người đều hai vạn tuổi thì chẳng hề già.