Ta đã chuẩn bị sẵn từ trước, liền núp sau lưng Thẩm Cố Uyên, tỏ vẻ uất ức:

“Đây chính là công chúa Vinh An, muội muội của ngài sao… thật hung dữ!”

Thẩm Cố Uyên vỗ nhẹ ta an ủi, sau đó bước ra ngoài, lạnh lùng nói:

“Vinh An! Ai cho phép ngươi làm loạn ở đây?”

Phí Duân nhìn thấy Thẩm Cố Uyên, mừng như gặp được người thân:

“Thái tử điện hạ! Cuối cùng chúng ta cũng tìm thấy ngài!

“Hôm đó, khi thần cứu ngài về, không biết ngài chính là thái tử, để ngài bị nữ nhân tâm địa độc ác này hành hạ suốt ngần ấy thời gian!

“Thần thật đáng tội ch,et!”

Những lời này, bề ngoài là bất bình thay cho Thẩm Cố Uyên, nhưng thực chất là để nhắc nhở Thẩm Cố Uyên và công chúa Vinh An về ân cứu mạng của hắn.

Thẩm Cố Uyên nhìn hắn lạnh lùng, sắc mặt sa sầm:

“Quả thật, ta rất cảm kích ân cứu mạng của ngươi. Nhưng Lương chưởng quỹ đối xử với ta không tệ, ta nghe nói hôm nay các ngươi đã đến tiệm đậu phụ quấy rối?

“Vinh An, sao ngươi lại làm như vậy?

“Phí Duân, Lương chưởng quỹ là đại tẩu của ngươi, đã cực khổ nuôi lớn ngươi, cho ngươi ăn mặc và đi học.

“Ngươi không báo đáp cũng thôi, còn để người khác làm nhục nàng, lương tâm của ngươi bị chó ăn rồi sao?”

Phí Duân vốn là kẻ nịnh trên đạp dưới, nghe vậy liền căng thẳng.

Công chúa Vinh An thì vẫn giữ vẻ ngạo mạn, chỉ vào ta quát:

“Hoàng huynh! Có phải nữ nhân này nói xấu ta với ngài không?

“Cái người bán đậu phụ đó, vừa nghèo vừa quê mùa, sao xứng với Phí lang của ta?

“Thế mà còn dám mơ tưởng tranh giành với bản cung! Đúng là cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga!

“Phí lang và ta đã tư định chung thân rồi, ta sao có thể để hắn bị nữ nhân khác quyến rũ được?”

Ta tỏ vẻ kinh ngạc, khó tin nhìn Phí Duân:

“Phí Duân, ở ngoài ngươi lại bôi nhọ danh tiếng của Thanh Thanh như vậy sao?

“Nàng là đại tẩu của ngươi, luôn xem ngươi và tam lang như đệ ruột!

“Ngươi không chịu học hành, không lo thi cử để đền đáp nàng, lại còn bịa đặt, bôi nhọ danh tiết của nàng?”

Công chúa Vinh An vốn đã nhìn ta không vừa mắt, nghe vậy liền muốn xông đến đánh ta.

“Con tiện nhân kia, ngươi dám nói nhảm? Tin không bản cung xé rách miệng ngươi!”

Nhưng làm sao Thẩm Cố Uyên để nàng đánh ta được?

Hắn lập tức chắn trước mặt ta, giữ chặt cổ tay công chúa Vinh An:

“Vinh An, dừng tay! Không được làm tổn thương nàng ấy!”

42

Công chúa Vinh An cực kỳ đau lòng, nước mắt lưng tròng nhìn Thẩm Cố Uyên:

“Hoàng huynh! Ngài mắng muội? Ngài vì nữ nhân này mà mắng muội?”

Rồi quay sang trừng mắt với ta:

“Ngươi đã cho hoàng huynh ta uống thứ mê hồn gì?”

Ta chớp mắt, vẻ mặt uất ức nhìn Thẩm Cố Uyên:

“Ta không có… ta đối xử với ngài thế nào, ngài là người rõ nhất…”

Mặc dù kiếp này ta đối xử với Thẩm Cố Uyên chẳng ra gì, nhưng hắn lại có ký ức của kiếp trước.

Vì vậy, trong trí nhớ của hắn, ta đối xử với hắn rất tốt.

Dù hiện tại ta không tốt với hắn, hắn cũng chỉ nhớ đến những điều tốt đẹp ta từng làm.

Nghe ta nói, hắn lạnh lùng đáp:

“Ngươi thật quá đáng! Đây là hoàng tẩu của ngươi!

“Nàng đối xử với ta thật lòng thật dạ, ân trọng như núi, không cho phép ngươi vô lễ với nàng!”

Công chúa Vinh An sững sờ, nước mắt tuôn rơi:

“Hoàng huynh, ngài… ngài… ngài thật nhanh đổi lòng?

“Ngài quên tỷ tỷ Giang Yên của muội đang đợi ngài ở kinh thành rồi sao?

“Tỷ ấy vì ngài mà đã từ chối hôn sự với nhị hoàng huynh!”

Nhị hoàng tử mà nàng nhắc đến chính là Thịnh vương, con trai của hoàng hậu Vương thị.

Kiếp trước, Thẩm Cố Uyên cũng nghĩ rằng Giang Yên vì yêu mình nên đợi hắn suốt ba năm.

Giờ xem ra, Giang Yên từ chối hôn sự chẳng qua vì không vừa mắt Thịnh vương mà thôi.

Hơn nữa, Thẩm Cố Uyên giờ đây đã biết từ ký ức kiếp trước rằng Giang Yên là một nữ nhân gian xảo, độc ác.

Nghe công chúa Vinh An nói vậy, hắn càng thêm giận dữ:

“Ngươi có thể về nói với tỷ tỷ Giang Yên của ngươi rằng, ta đã có người trong lòng, chỉ cưới nàng ấy làm thê tử, sau này chỉ có nàng ấy là nữ nhân duy nhất.

“Để nàng ấy gả cho người khác đi!”

Công chúa Vinh An nghe vậy, tức giận đến run rẩy.

“Hoàng huynh! Ngài… ngài sao có thể đối xử với Giang gia, còn cả mẫu phi của muội như vậy!”

Thẩm Cố Uyên vốn là người có dã tâm làm đế vương, trong lòng hắn không chấp nhận ai lợi dụng hay uy hiếp mình.

Lời của công chúa Vinh An đã chạm vào vảy ngược của hắn.

“Ngươi nghĩ rằng, ta phải nhờ cậy tướng quốc và mẫu phi của ngươi mới có thể trở lại ngôi vị thái tử sao? Thế thì các ngươi đã coi thường ta quá rồi!

“Trở về đi! Ta không cần sự quan tâm của các ngươi!

“Còn nữa, Phí Duân là kẻ vong ân bội nghĩa, âm hiểm xảo trá, không phải người xứng đáng. Ngươi hãy quên hắn đi!

“Ta sẽ viết thư cho phụ hoàng và mẫu phi của ngươi, chọn một phu quân khác tốt hơn cho ngươi!”

Công chúa Vinh An không ngờ mình vượt ngàn dặm xa xôi đến thăm Thẩm Cố Uyên, không chỉ không được đáp lại tình cảm mà còn bị can thiệp hôn sự.