Ta tên là Hạ Tang Ninh.

Tổ mẫu là Thái hậu đương triều, phụ hoàng là Hoàng thượng hiện nay.

Ta từ nhỏ đã mất mẫu phi, tổ mẫu thương xót nên đón ta về bên mình nuôi dưỡng.

Qua năm nay ta đã mười b /ốn t /u /ổi, nhưng tổ mẫu vẫn luôn nói ta chỉ là một đ /ứa tr /ẻ.

Thế nhưng, nữ tử chẳng phải mười bốn mười lăm đã xuất giá hay sao? Vì chuyện này ta còn từng cãi lại tổ mẫu.

Ta không phải tr /ẻ c /on nữa.

Tổ mẫu thường nói ta dung mạo rất giống mẫu phi. Nhưng ta chưa từng gặp nàng, hoặc có lẽ từng gặp rồi, chỉ là quá nhỏ, chẳng còn ký ức.

Ta có đôi mắt to, tổ mẫu nói chắc là do mẫu phi khi mang thai ăn nhiều nho. Còn sống mũi cao thanh tú, lại giống hệt phụ hoàng.

Tổ mẫu dường như rất yêu quý mẫu phi. Ta còn nghe nói, bà từng vì mẫu phi mà trách phạt phụ hoàng.

Khi sinh ta, phụ hoàng còn chưa đầy hai mươi. Ta là đứa con đầu tiên của người. Ta vẫn nhớ, người từng dẫn ta đi đánh trận tuyết.

Hôm nay lại là một ngày lành.

Đức phi nương nương hạ sinh một đôi long phượng thai. Phụ hoàng vui mừng khôn xiết. Ta cũng từ sớm đã đứng chờ ngoài điện.

Trong chốn hậu cung này, ngoài tổ mẫu ra, người đối tốt với ta nhất chính là Đức phi nương nương.

Nàng chỉ lớn hơn ta b /a t /u /ổi, nhập cung chưa bao lâu đã được phụ hoàng sủng ái hết mực.

Ta hỏi Đức phi có thích phụ hoàng hay không, Đức phi nương nương cười bảo ta ng /ốc.

Ta không hề ng /ốc, ngay cả Thái phó cũng nói ta là học trò thông tuệ nhất ông từng dạy.

Đức phi hỏi ta có người trong lòng chưa, ta liều mạng lắc đầu, nàng lại cười bảo ta không chịu thừa nhận.

Chưa kịp qua sinh thần mười b /ốn t /u /ổi, đã nghe tin Tây Lương muốn khai chiến với Trung Nguyên.

Vì đại cục, phụ hoàng lại phái ta đi hòa thân.

Ta không muốn đi, tổ mẫu cũng không muốn ta đi, nhưng phụ hoàng vẫn kiên quyết, nói ta phải lấy đại cục làm trọng.

Ngày xuất cung, ta khóc. Đây là lần đầu tiên ta khóc.

Năm ấy mẫu phi rời đi, ta còn quá nhỏ, chỉ tò mò vì sao ai nấy đều mặt buồn rười rượi.

Ta không muốn tổ mẫu nhìn thấy, lén lau nước mắt, cười nói với bà: ta không còn là tr /ẻ c /on nữa.

Tổ mẫu rất đau lòng, sợ ta sang đó sống không tốt, liền phái nha hoàn thân tín nhất đi cùng ta.

Hôm ấy Đức phi cũng đến tiễn ta, trong tay bế tiểu Hạnh Hoa. Thật tiếc, ta không thể chơi cùng nàng nữa. Hạnh Hoa còn cười với ta.

Trên đường đến Tây Lương, ta không khóc.

Ta nghĩ đến Mạch Bắc. Ta còn chưa kịp gặp huynh ấy lần cuối, không biết huynh có buồn không.

Đến Tây Lương, phu quân ta là tân vương vừa đăng cơ, trông chỉ hơn hai mươi. Ta còn chẳng biết tên hắn. Tên người Tây Lương dài lắm, ta nhớ không nổi.

Nơi này lạnh hơn Trung Nguyên nhiều. Ta từ nhỏ đã thể hàn, không chịu nổi gió tuyết. Mùa đông đầu tiên ở Tây Lương, ta b /ệnh nặng một trận.

May mà vương thượng đối với ta không tệ. Nhưng ta không thích hắn.

Mỗi ngày ở đây, ta đều nhớ Mạch Bắc. Ta thật mong huynh sẽ đến tìm ta.

Haiz, có phải ta lại sốt mê rồi không.

Sinh thần mười lăm t /u /ổi, vương thượng vì ta mà tổ chức yến tiệc long trọng nhất. Nhưng ta không vui, ta nhớ tổ mẫu.

Ta hối hận vì từng cãi lời tổ mẫu. Ta vẫn muốn làm một đ /ứa tr /ẻ, để có thể ngày ngày ở bên bà.

Một năm sau, vương thượng nạp tân phi. Ta rất vui, cuối cùng cũng có người chơi cùng ta.

Nhưng nàng ấy dường như không thích ta, nàng muốn ngồi lên hậu vị.

Vừa hay ta muốn về nhà, hậu vị cho nàng là được. Nhưng vương thượng không đồng ý.

Vương thượng nói ta là nữ tử đẹp nhất hắn từng gặp. Nếu là trước kia ta sẽ rất vui.

Hắn là người thứ ba khen ta xinh đẹp.

Người thứ nhất là tổ mẫu, người thứ hai là Mạch Bắc.

Vài tháng sau, thứ phi mang thai. Nàng cười nhạo ta là gà mái không biết đẻ trứng.

Ta tức giận, liền cười nàng béo. Nhìn nàng tức đến đỏ mặt, ta vui lắm. Đây là lần đầu tiên ta vui đến thế kể từ khi đến Tây Lương.

Chỉ tiếc, đứa bé ấy không giữ được, ch /et yểu.

Nhìn dáng vẻ đ /au khổ của nàng, ta vẫn thấy xót xa. Ta thử an ủi, không ngờ bị nàng đẩy ngã xuống đất.

Buồn cười thay, chỉ một cái đẩy ấy, hài tử của ta cũng mất. Ta vốn chẳng hề biết mình đã mang thai.

Vương thượng nổi giận, giam thứ phi vào cấm địa. Hậu cung lại yên tĩnh hơn nhiều.

Vương thượng bảo ta đừng buồn, sớm muộn gì cũng sẽ có tiểu hoàng tử.

Ta không buồn, nhưng chẳng hiểu vì sao vẫn khóc.

Thể ta vốn hàn, lại thêm tiểu sản, th /ân th /ể ngày càng suy nhược, thường xuyên sinh b /ệnh.