Đêm nào ta cũng cầu nguyện cho vương thượng.
Bỗng nhiên, ta nhớ người. Ta nhớ người đưa ta câu cá, đưa ta dạo phố, cùng ta ngắm pháo hoa.
Có phải ta đã thích vương thượng rồi không?
Chiến tranh kéo dài năm tháng.
Hôm ấy, trong cung đến rất nhiều người Trung Nguyên.
Ta gặp Mạch Bắc. Thì ra huynh đã là đại tướng quân.
Ta thấy vương thượng mình đầy máu, vậy mà vẫn cười với ta.
Là thua trận rồi sao?
Mạch Bắc bảo ta theo huynh về, huynh sẽ không làm hại ta.
Ta do dự. Bỗng nhiên, ta luyến tiếc Tây Lương, luyến tiếc vương thượng.
Ta nhìn về phía vương thượng.
Người cười nói: “Tang Tang muốn về thì cứ về đi.”
Đây là lần đầu tiên người gọi ta như vậy.
Ta quỳ xuống cầu Mạch Bắc tha cho vương thượng.
Vương thượng cuống lên, bảo ta đứng dậy, không cho ta quỳ.
Mạch Bắc thật lạnh lùng, đã không còn là Mạch Bắc ta từng yêu.
Ta hỏi huynh, có phải chỉ cần ta theo huynh về, vương thượng sẽ bình an?
Cuối cùng, Mạch Bắc đồng ý tha cho vương thượng.
Ta mang theo Bình Lạc, để lại Vĩnh An.
Ta mười bốn tuổi rời Trung Nguyên,
nay đã hai mươi sáu.
Bình Lạc hỏi ta sẽ đi đâu. Ta nói đi đến một nơi rất xa.
Ta chợt nhớ hơn mười năm trước, ta rời Trung Nguyên trong bi thương. Nay trở về rồi, vì sao lại chẳng vui nổi?
Ta nhớ vương thượng. Người bị thương nặng như vậy.
Ta lại hối hận. Ta không muốn về Trung Nguyên nữa. Vẫn là Tây Lương tốt hơn.
Ta khóc lóc đòi xuống xe ngựa, Mạch Bắc lại trói ta lại. Bình Lạc khóc òa lên.
Giờ đây, ta chẳng còn chút nào thích Mạch Bắc nữa.
Về đến hoàng cung, việc đầu tiên ta làm là đi tìm Đức phi.
Không ngờ, Đức phi đã tuẫn táng theo phụ hoàng.
Ta hỏi công chúa Hạnh Hoa đâu, cung nhân nói công chúa đã đi Nam Qua hòa thân rồi.
Giờ trong cung này, chẳng còn gì để ta vương vấn nữa.
Ta đi thắp hương cho tổ mẫu và mẫu phi.
Ta lại gặp Mạch Bắc.
Giờ huynh là Trung ương tướng quân, tâm phúc của hoàng đế.
Ta hỏi huynh đã thành gia chưa. Huynh nói vẫn luôn đợi ta.
Ta nói ta không thích huynh nữa.
Cuối cùng, ta mong Mạch Bắc có thể gặp được một người luôn yêu huynh.
Đừng như ta, mãi đến khi mất đi rồi mới biết trân trọng.
Hoa triều tiết của Trung Nguyên đến.
Bình Lạc đã cao gần tới ngực ta. Trẻ con lớn thật nhanh.
Pháo hoa Trung Nguyên khác pháo hoa Tây Lương.
Ta phát hiện mình lại thích pháo hoa Tây Lương hơn.
Ta hối hận, đêm đó đã không cùng vương thượng ngắm pháo hoa cho trọn.
Ngoảnh đầu lại, bên cạnh đã chẳng còn là người ấy.
Bình Lạc nói với ta, nàng nhớ phụ vương.
Ta cười bảo, phụ vương sẽ sớm đến đón chúng ta về nhà thôi.
Mùa đông Trung Nguyên năm nay chẳng lạnh chút nào.
Có lẽ là do ta đã quen sống ở Tây Lương.
Bình Lạc hỏi bao giờ mới được đánh trận tuyết.
Ta mỉm cười, xoa đầu con bé.
Ở Trung Nguyên lại qua ba năm.
Vương thượng, sao người vẫn chưa đến đón ta và Bình Lạc về nhà?
Ta thậm chí còn chẳng biết người tên gì.
Haiz, năm ấy đáng lẽ ta nên hỏi.
Mai trong cung nở rồi.
Ta đoán vương thượng nhất định chưa từng thấy hoa mai.
Trước kia khi ta làm bánh quế hoa cho người, người còn chẳng biết quế hoa là gì.
Cũng phải thôi, Tây Lương đâu hợp trồng những thứ này.
Tạm thời ta không cười người nữa.
Ta hái hoa mai trên cây.
Đợi đến khi quế hoa nở, sẽ hái thêm ít nữa.
Ta muốn làm cho vương thượng một túi hương.
Ta còn chưa từng tặng người quà.
Suýt nữa quên mất, con thỏ nhỏ vương thượng tặng ta giờ ra sao rồi?
Có lẽ đã chết đói mất rồi.
Hoa mai trên cây rụng rồi lại nở.
Vương thượng, sao người vẫn chưa đến tìm ta?
Nếu còn không đến, ta sẽ không thèm để ý người nữa.
Đêm đó, ta còn đang dạy Bình Lạc viết chữ lông.
Bỗng trong cung náo loạn.
Là vương thượng đến đón ta sao?
Vương thượng thấy tay ta khẽ động, liền kích động gọi đại phu.
Đại phu nói ta hồi phục rất tốt.
Thì ra ta chưa từng về Trung Nguyên.
Ngày ấy, vương thượng đã sớm bố trí mai phục trong cung.
Ta thay người đỡ một kiếm.
Vương thượng nói ta quá ngốc, vì sao không trở về Trung Nguyên?
Ta còn chưa kịp trả lời, đã ngất đi.
Cuối cùng ta cũng tỉnh lại.
Vương thượng nói ta đã ngủ suốt một năm.
Bình Lạc và Vĩnh An đều cười ta, nói ta thật biết ngủ.
Thì ra tất cả chỉ là một giấc mộng.
May mà chỉ là mộng.
Ta khóc.
Vương thượng tưởng ta hối hận vì không về Trung Nguyên, liền ôm ta vào lòng, nói:
“Tang Tang, đừng rời xa ta, được không?”
Ta cười, nói vương thượng đúng là đại ngốc.
Hôm nay là năm thứ ba mươi ta đến Tây Lương.
Bình Lạc đã sớm xuất giá, phu thê họ tình đầu ý hợp, ta cũng đã lên chức tổ mẫu rồi.
Tóc vương thượng bạc đi rất nhiều, nhưng người cũng chỉ mới hơn năm mươi.
Người thật sự quá mệt rồi.

