Ta hỏi vương thượng vì sao không giao triều chính cho Vĩnh An.
Người luôn nói, đợi thêm ít ngày nữa.
Năm sau, vương thượng lâm bệnh.
Đại phu nói là do lao lực.
Ta không cho người thượng triều nữa.
Vĩnh An trở thành tân vương.
Vương thượng ho mãi không dứt.
Ta gọi người là lão đầu tử, người liền gọi ta là lão bà tử.
Ta tức đến chết mất.
Người bảo ta đừng hay nói chữ “chết”, nói nhiều sẽ thành thật.
Hôm nay vương thượng lại đưa ta đi câu cá.
Ta nói muốn so tài với người, cuối cùng vẫn là người nhường ta.
Đêm ấy, trong cơn mê man, ta nghe vương thượng ghé tai nói rằng thật ra người đã gặp ta từ rất lâu rồi.
Nhưng ta buồn ngủ quá.
Thân thể vương thượng ngày càng kém, còn ho ra máu.
Hôm đó, người nằm trên giường, nắm tay ta, nói có lẽ người phải đi trước rồi…
“Không được!”
Ta giật mình tỉnh khỏi mộng, mở mắt ra, phát hiện mình đã trở về Tây Lương.
Là Vĩnh An đến đón ta.
Ta hỏi Vĩnh An, phụ vương đâu?
Thì ra vương thượng đã sớm không còn nữa.
Ta đau buồn quá độ, lại ngất đi.
Ta cuối cùng cũng về nhà rồi,
nhưng phu quân của ta lại không còn.
Vĩnh An nói, năm đó vương thượng bị thương rất nặng, thế nào cũng không chữa khỏi.
Trước lúc lâm chung, phụ vương nắm chặt tay hắn, nói:
“Đón Tang Tang về nhà.”
Vĩnh An xin lỗi ta, nói năm ấy chiến bại, quân lực Tây Lương tổn hại nặng nề, không thể lập tức đón mẫu phi về.
Ta bảo Vĩnh An đừng nói nữa.
Ta muốn ở một mình.
Ta đến tẩm điện khi sinh thời của vương thượng, hồi tưởng từng chuyện giữa ta và người.
Vô tình, ta phát hiện chiếc tủ mà vương thượng lúc sinh thời luôn khóa chặt, nay lại mở ra.
Bên trong, không ngờ có một cuốn sổ.
“Ngày ta đến Trung Nguyên, gặp một cô bé tên là Hạ Tang Ninh.
Ta hỏi có thể gọi nàng là Tang Tang không.
Nàng suy nghĩ rất lâu rồi nói, chỉ có Mạch Bắc mới được gọi như vậy.
Thật nực cười, ta lại động lòng với một đứa trẻ.”
“Vị vương phi đến từ Trung Nguyên của ta, hóa ra chính là Tang Tang.
Nàng không nhận ra ta. Cũng phải thôi, năm ấy ta đến Trung Nguyên luôn mang mặt nạ.
Không nhận ra cũng tốt, ta nhất định sẽ đối đãi với nàng thật tốt.”
“Tang Tang dường như không thích ta. Ta chưa từng thấy nàng cười.”
Ta tiếp tục lật cuốn sổ.
“Ban đêm, Tang Tang luôn gọi tên Mạch Bắc.
Ta hỏi Mạch Bắc là ai, nàng không nói thật với ta.
Thật ra, ta đều biết.”
“Lại sắp khai chiến rồi.
Nếu ta giết Mạch Bắc, Tang Tang hẳn sẽ hận ta cả đời.”
“Hôm nay, Tang Tang trở về Trung Nguyên…
Vì sao nàng lại quỳ xuống?
Tang Tang, đừng khóc nữa, được không?”
“Ta thật muốn đón Tang Tang về nhà.
Tang Tang, nàng sống có tốt không?”
“Thân thể ta sắp không chống đỡ nổi nữa,
nhưng Tang Tang vẫn chưa về nhà.”
Ta ngồi bệt xuống đất, không dám xem trang cuối cùng.
“Tang Tang, xin lỗi.
Ta yêu nàng.”
Trang giấy còn vương máu của vương thượng.
Vương thượng… Tang Tang nhớ người biết bao.
Ta nhớ ra rồi.
Hóa ra người bạn dị tộc thuở ấu thơ của ta chính là vương thượng.
Hóa ra người tên là Bác Nhĩ.
Ta đến trước lăng mộ của vương thượng, đặt chiếc túi hương ta tự tay làm lên bàn thờ, mỉm cười nói:
“Vương thượng, đây là quà ta tặng người, người có thích không?”
Một cơn gió nhẹ thổi qua, ta như thấy vương thượng.
Ta đưa tay muốn ôm lấy, nhưng mãi không chạm được.
Ta không suy sụp.
Ta biết, vương thượng nhất định không muốn thấy ta như vậy.
Ta giúp Vĩnh An ổn định vương vị.
Ta tuần du bốn phương, cứu tế con dân của vương thượng.
Hôm nay là ngày đại hỉ của Trường Lạc.
Đúng như vương thượng mong muốn, Trường Lạc gả cho người nàng yêu, không phải chịu số phận hòa thân.
Năm sau, ta đã làm tổ mẫu.
Ta nhớ đến tổ mẫu của mình.
Thời gian trôi nhanh thật.
Vương thượng, người còn nhớ Tang Tang không?
Vĩnh An cũng đã lập vương phi, sinh một đôi long phượng thai.
Nam hài kia còn tuấn tú hơn vương thượng năm xưa vài phần.
Năm thứ bốn mươi ta đến Tây Lương.
Thân thể ta ngày một suy yếu.
Ta quên Trường Lạc, quên Vĩnh An,
quên tổ mẫu, quên Hạnh Hoa, quên Đức phi,
quên rất nhiều rất nhiều người.
Chỉ không quên được phu quân của ta.
Cung nhân ra vào chăm sóc, sắc thuốc cho ta.
Ta thấy ồn ào, bảo họ đừng bận rộn nữa, ta muốn ngủ một lát.
Lão đầu tử,
ta lại mơ thấy người rồi.
Cuối cùng, người cũng đến đón ta.
— Hết —

