“Hả? Ngươi bảo ta cắn ngươi?”
Nói thật thì, Tiêu Thời cũng coi như có nghĩa khí.
Vừa nghe thế, ta lập tức tóm lấy bàn tay phải của hắn, nhét ngón trỏ vào miệng.
Tiêu Thời thấy vậy, chắc là đêm nay uống hơi nhiều rượu cưới, mặt càng lúc càng đỏ, đến cả vành tai cũng đỏ ửng.
Ta thì chẳng buồn nghĩ nhiều, nghiến răng, hạ quyết tâm. Trong phòng tân hôn liền vang lên tiếng kêu thảm thiết của tân lang.
Máu đỏ tươi nhỏ trên khăn hồng, Tiêu Thời dùng ngón tay nâng cằm ta lên:
“Vi phu hứa với nàng, ít ngày nữa… sẽ cùng nàng…”
Chưa để hắn nói hết, ta đã đứng bật dậy, đẩy hắn ra khỏi phòng.
Ta nháy mắt với Tiêu Thời:
“Ta hiểu! Ta hiểu cả rồi! Ta ngủ một mình không sao đâu.
Người bên ngươi là tiểu đồng kia, hay tên sai dịch cao cao đó? Dù là ai cũng chúc các ngươi vui vẻ nhé!”
Trong phủ Định Viễn hầu này, mấy tiểu đồng có dung mạo cũng không tồi.
Chẳng trách gì eo của Tiêu Thời lại mảnh khảnh như thế, chắc là do ngủ với tiểu quan quá nhiều đây!
Đêm đầu tiên, một mình ngon giấc.
Ba ngày đầu gả vào nhà Tiêu Thời, cuộc sống còn nhàn nhã hơn ta tưởng tượng.
Phụ thân của Tiêu Thời – Tiêu Xương Nghĩa, là Định Viễn hầu, biểu huynh của đương kim Thánh Thượng.
Nhưng vị công công này lại chẳng có chút uy nghiêm nào của một vị hầu gia. Không ham nữ sắc, chẳng thích phô trương. Suốt ngày chỉ thích dắt lồng đi dạo, đấu dế cho vui.
Ông ta ngày nào cũng ở trong sân nhỏ của mình, pha một ấm trà, tay lăn hạt đào, khi thì cho chim ăn, khi thì nghe tiếng dế gáy. Cứ thế sống qua ngày.
Còn mẹ chồng ta thì suốt ngày ăn chay niệm Phật.
Ngoài lúc ở trong Phật đường chép kinh, thì lại ra ngoài tới chùa thắp hương.
Ngày thứ hai sau khi tân hôn, ta cố ý dậy sớm, đến trước cửa phòng bà chờ để dâng trà.
Kết quả lại bị ghét bỏ vì dậy quá sớm, phá giấc mộng đẹp của bà.
Thậm chí bà còn miễn cho ta lễ vấn an sáng tối, giao cả sổ sách quản lý phủ đệ cho ta, nói từ nay về sau việc trong nhà giao cho con dâu, để bà sống nhàn hạ.
Còn Tiêu Thời, đích thị là một thư sinh ngốc.
Ban ngày thì vùi đầu đọc sách trong thư phòng, đêm cũng ngủ lại thư phòng.
Bên cạnh Tiêu Thời có hai tiểu đồng mặt mũi thanh tú, nhưng ta cũng chẳng rõ đêm đến là kẻ nào theo hầu.
Tóm lại, vẻ ngoài hòa thuận là được.
Cuộc sống ở phủ Định Viễn hầu quả thật như thần tiên.
Ta thật chẳng hiểu nổi, đời trước Lục Hương Vân lại khát khao cái gì đến vậy? Một cuộc sống yên bình, nhàn nhã như thế không hưởng, lại đi tìm đàn ông vụng trộm.
Chớp mắt, đã đến ngày thứ ba – ngày về nhà mẹ đẻ.
Ngày ấy, Tiêu Thời đích thân chuẩn bị xe ngựa, đứng chờ trước cửa phủ Định Viễn hầu.
Hắn mang vẻ áy náy, nói với ta:
“Tố Vân, hôm nay ta có vài việc phải xử lý, sợ là không thể cùng nàng về thăm nhà được.
Ta đã chuẩn bị một ít lễ mọn, thay ta gửi đến nhạc phụ đại nhân.”
Ta một mình, dẫn theo hai a hoàn trong Hầu phủ, lên xe trở về nhà mẹ đẻ.
Xe ngựa lộc cộc chạy đi, chẳng mấy chốc đã đến cửa phủ nhà ta.
Vừa bước vào cửa, ta liền trông thấy một bóng dáng quen thuộc.
Hôm nay cũng là ngày Lục Hương Vân về nhà.
So với ta, khí thế của nàng ta lớn hơn nhiều.
Phía sau là bốn năm gia nhân, phu quân Tiền Vạn Lý cũng cùng nàng về phủ.
Nhà họ Tiền là thương nhân, không thiếu tiền. Lễ vật mang về nhiều không đếm xuể.
Vào đến đại đường, Triệu di nương đang thân mật cùng Lục Hương Vân trò chuyện.
Vừa thấy ta bước vào, bà ta lập tức nheo mắt lại, giọng điệu châm chọc vang lên:
“Ôi chao! Chẳng phải là đại tiểu thư của chúng ta sao? Về nhà thăm mà lẻ loi một mình thế này?
Chắc là thế tử gia phủ Định Viễn hầu chướng mắt vì ngươi xuất thân nhà nhỏ cửa thấp rồi.”
Ta mỉm cười dịu dàng, ung dung đáp lời.
“Ta tự nhiên chẳng thể sánh bằng phúc phận của muội muội. Chắc hẳn muội gả vào tiền phủ, nhất định rất biết cách lấy lòng trượng phu và… công công.”
Hai chữ “công công”, ta cố tình nhấn mạnh thật nặng.
Bởi lẽ, kiếp trước ta thành thân với Tiền Vạn Lý, đêm động phòng hoa chúc, người vào phòng lại không phải phu quân, mà là… cha chồng ta.
Nhà họ Tiền bề ngoài môn đăng hộ đối, nhưng sau cánh cửa lại toàn là hạng lưu manh, dâm tặc.
Thương nhân trọng lợi, nữ quyến trong phủ chỉ như món hàng để đem ra trao đổi.
Kiếp trước, ta từng sống chết không chịu khuất phục. Cuối cùng chỉ đổi lấy việc bị giam lỏng, mọi vật sắc nhọn bị thu sạch, có người giám sát ngày đêm, thuốc men liên miên, sống không bằng chết.
Nghe ta nhắc đến hai chữ “công công”, khóe môi Lục Hương Vân khẽ giật.
Nàng nhướng mày, lời lẽ cộc cằn không kiêng dè:
“Thì cũng còn hơn gả cho cái kẻ thích… thổi tiêu…”
Triệu di nương nghe vậy, sắc mặt cũng khẽ biến.
Bà ta vạn lần không ngờ, chỉ mới ba ngày không gặp, đứa con gái cưng lại trở nên thô tục đến vậy.
Ngay sau đó, Triệu di nương liếc mắt ra hiệu cho đám hạ nhân trong đường.

