Trong một tháng đó, tôi lột được bốn lớp da và giờ thì sắp chết đói đến nơi, cực kỳ thiếu dương khí.
Khi anh trở về, tôi chẳng màng gì nữa, lập tức lao thẳng về phía anh.
Anh hơi sững người, và trong khoảnh khắc đó, tôi đã quấn lấy cổ chân anh, men theo bắp chân bò lên, một mạch hút dương khí từ anh.
Toàn thân anh cứng đờ. Khi anh kịp phản ứng lại, anh lập tức kéo tôi khỏi chân mình, giận dữ quát: “Tiểu Ngoan! Mày đang làm cái gì vậy hả?!”
Tôi vờ như không nghe thấy, thuận thế quấn luôn lấy cổ tay anh, liếm nhẹ lên mu bàn tay.
Lông mày anh nhíu chặt. Người giúp việc thấy vậy vội vàng chạy tới gỡ tôi ra khỏi tay anh, rồi bỏ tôi lại vào lồng kính.
Tôi hút được một chút dương khí, quả thực hồi phục kha khá, nhưng vẫn chưa đủ.
Dù lồng kính bị đè bởi một chiếc bình hoa rất nặng, tôi vẫn dùng đầu húc mở được nắp.
Nghỉ lấy sức một lát, tôi lại lập tức bò nhanh về phía phòng Chu Sơ Dã.
Anh đang ngâm mình trong bồn tắm, đầu hơi ngửa ra, mắt nhắm nghiền.
Tôi bạo gan bò tới gần bàn tay đang đặt ngoài bồn tắm của anh. Những ngón tay dài, khớp xương rõ ràng, trông thật hấp dẫn.
Tôi liếm thử một cái.
Anh không có phản ứng.
Tôi lập tức quấn lấy ngón tay anh, rồi từ từ bò lên. Anh vẫn chưa có động tĩnh.
Tôi tiếp tục bò lên vai anh. Hơi nước nóng bốc lên khiến tôi rất khó chịu, nhưng dương khí ngay trước mắt, làm sao tôi có thể bỏ lỡ?
Tôi tiếp tục bò dọc theo cổ anh lên trên.
Khi nhìn thấy đôi môi mỏng của anh, cơn bức bối trong tôi lại trỗi dậy mãnh liệt.
Tôi không thể kìm được nữa, lập tức cúi xuống liếm lấy liếm để đôi môi ấy.
Tôi hoàn toàn không để tâm đến việc anh có tỉnh dậy hay không.
Càng liếm, tôi lại càng thấy không cam lòng chỉ dừng lại ở đó.
Tôi muốn cắn anh.
Nghĩ một hồi, tôi bỗng nhiên cắn mạnh một cái.
Chu Sơ Dã bừng tỉnh, túm lấy đầu tôi, đôi mắt còn lờ đờ nhìn tôi: “Liếm thì thôi đi, sao còn cắn nữa hả?”
Tôi nhìn hai vết đỏ nhỏ trên môi anh, trong lòng hơi áy náy.
Ai bảo anh lại ngon đến thế làm gì chứ.
Anh mắng: “Đồ biến thái nhỏ, vì muốn liếm tao mà không sợ bị nước nóng làm chết à?”
Tôi lại dùng đầu cọ nhẹ vào tay anh.
Anh nhìn tôi vài giây, rồi bật cười: “Quấn tay tao đi.”
Chu Sơ Dã đứng dậy mặc áo choàng tắm, bế tôi xuống lầu, nhốt lại vào trong lồng kính.
Lần này tôi không phản kháng, vì đã ăn rất no.
Vừa nằm lại trong lồng, tôi đã chìm vào giấc ngủ ngon lành.
Chương 3
Chu Sơ Dã lại đi công tác một tháng nữa.
Nhưng nhờ có lần “gần gũi” trước đó, tôi đã lột được tận mười bốn lớp da trong vòng một tháng.
Khi anh trở về, tôi đang nằm trong lồng kính ngủ say như chết, hoàn toàn không nhận ra anh đã đến gần.
Anh gõ nhẹ vào mặt kính, đánh thức tôi khỏi giấc mơ đẹp.
Tôi mơ màng mở mắt ra, và thấy anh đưa tay nhấc tôi ra khỏi lồng.
Giọng anh có chút không vui: “Sao? Mới một tháng mà đã quên Tao rồi à?”
“Lần trước còn lao ra đón Tao, giờ thì ngủ ngon lành thế này.”
Tôi chẳng hiểu chuyện gì, bản năng quấn lấy cổ tay anh, liếm liếm mu bàn tay.
Anh đưa tay xoa đầu tôi: “Tháng vừa rồi có nhớ Tao không?”
Tôi không trả lời, cứ từ tốn hút dương khí từ anh như thường lệ.
Anh bế tôi lên lầu, nhưng lần này không cho tôi vào phòng tắm cùng.
Anh đặt tôi lên giường và cảnh cáo: “Không được vào trong. Nước nóng sẽ làm mày chết đấy.”
“Ngồi đây ngoan ngoãn đợi, biết chưa?”
Tôi gật đầu sợ sệt.
Nhưng ngay khi anh vừa bước vào, tôi đã len lén bò theo sau.
Anh quay đầu nhìn tôi, giọng nghiêm khắc: “Tiểu Ngoan, ra ngoài!”
Tôi giả vờ rút lui, nhưng một lúc sau lại hé đầu qua khe cửa nhìn vào.
Chu Sơ Dã nghiêng đầu nhìn tôi, thở dài: “Tao biết ngay mày sẽ quay lại mà.”
Tôi xấu hổ rụt đầu lại, rồi lặng lẽ bò về giường.
Đợi khi anh tắm xong…
Anh nằm trên giường, tôi lập tức bò lên phần cơ bụng của anh.
Anh nhắm mắt lại, để mặc tôi liếm láp những múi cơ săn chắc ấy.
Bỗng anh mở miệng, giọng khàn khàn: “Tiểu Ngoan, xuống dưới một chút.”
Tôi ngoan ngoãn bò xuống, quấn lấy anh, cảm thấy luồng nhiệt trong cơ thể đang cháy rực.
Không biết từ khi nào, Chu Sơ Dã dường như bận rộn ít đi. Mỗi tối anh đều về nhà, thậm chí ban ngày còn làm việc tại nhà.
Sau lần quấn lấy anh, chỉ trong một ngày tôi đã lột được mười lớp da.
Vì vậy, mỗi tối khi anh ngủ, tôi đều lén chui vào phòng, bò lên giường và hút dương khí từ anh một cách điên cuồng.
Cho đến khi tôi nhìn thấy… đạn mạc.
【Ủa chẳng phải văn trong sáng sao? Sao lại thành ra thế này rồi?】
【Là rắn đấy… Cứu với tôi chịu hết nổi rồi!】
【Nam chính lúc nào lại có sở thích thế này vậy?!】
【Tôi bắt đầu muốn mua một con rắn rồi đó.】
【Không chịu nổi nữa, may mà trong tiệc sinh nhật nữ chính, nam chính sẽ tặng con rắn này cho nữ chính, mà con rắn xấu xa này sẽ bị nữ chính vô tình làm rơi chết.】
【Rồi anh trai của con rắn pháo hôi sẽ tới tìm nữ chính trả thù, nhưng cuối cùng bị nam chính nướng thành thịt rắn cho chó ăn.】

