Tôi bước đến trước gương và nhìn thấy trong gương là một cô gái với làn da trắng mịn, xinh đẹp, chỉ còn sót lại vài mảng vảy xanh nhạt trên da.

Chương 5

Khi tôi còn đang ngắm nghía cơ thể mới trong gương thì bỗng nghe thấy tiếng bước chân từ tầng trên.

Tôi hốt hoảng biến lại thành rắn và bò vào lồng kính.

Chu Sơ Dã đi đến trước lồng kính, đưa tay sờ vào người tôi và nói: “Hết nóng rồi.”

Vừa nói, anh vừa nhấc tôi lên và bế về phía phòng ngủ.

Anh đặt tôi lên phần cơ bụng của mình, một tay giữ lấy tôi.

Khi anh đã ngủ say và hơi thở đều đặn, tôi nhẹ nhàng gỡ tay anh ra, bò đến bên cửa sổ.

Lúc này tôi mới phát hiện cửa sổ đang đóng.

Tôi lặng lẽ biến thành người, vừa định mở cửa thì phía sau vang lên giọng nói lạnh lùng của Chu Sơ Dã: “Tiểu Ngoan, định đi đâu vậy?”

Tim tôi như ngừng đập trong thoáng chốc.

Tôi run rẩy quay đầu lại nhìn, nhưng Chu Sơ Dã vẫn nhắm mắt.

Anh duỗi tay ra khỏi giường, nhẹ giọng nói: “Tiểu Ngoan, lên đây.”

Tôi thở phào nhẹ nhõm, lập tức biến lại thành rắn và bò theo tay anh lên giường.

Có lẽ anh không thấy gì cả, nếu không thì đã không bình tĩnh như vậy.

Tôi cố an ủi bản thân rằng anh chưa nhìn thấy, nhưng như thế thì tôi còn biết đường nào mà trốn đây?

Chương 6

Ngày hôm sau, Chu Sơ Dã gần như 24/24 bắt tôi quấn quanh tay anh, không cho tôi cơ hội nào để chạy trốn.

Trong khi ngày mai là sinh nhật nữ chính — cũng là lúc tôi sẽ bị tặng đi và vô tình bị làm rơi chết.

Tôi lập tức phát ra tín hiệu pheromone, cầu cứu anh tôi.

Một lát sau, tiếng gõ cửa vang lên.

Chu Sơ Dã thả tôi vào lồng kính rồi đi ra mở cửa.

Tôi ngẩng đầu nhìn ra ngoài — là anh tôi!!!

Anh tôi nhìn Chu Sơ Dã, nghiêm giọng nói: “Trả em gái tôi lại đây!”

Chu Sơ Dã liếc anh một cái như nhìn người điên: “Em gái anh là ai?”

Anh tôi lúc này mới nhận ra vấn đề: “Ba tháng trước tôi đưa cho anh một con rắn, chính là em gái tôi.”

“Bây giờ trả rắn lại cho tôi.”

Chu Sơ Dã châm một điếu thuốc, ung dung đáp: “Không có chuyện đó. Rắn là của tôi.”

Anh tôi tức tối gào lên: “Gì mà của anh? Là của tôi!”

“Đã tặng rồi thì là của tôi.”

Anh tôi giận đến mức siết chặt nắm tay.

Tôi liền dùng tiếng rắn gọi: “Anh! Em ở đây!”

Anh tôi quay đầu lại, nhìn thấy tôi trong lồng, lập tức lao tới: “Anh tới cứu em đây!”

Vừa định mở lồng thì bị Chu Sơ Dã bước đến, nắm chặt cổ tay lại.

Khuôn mặt anh lạnh như băng, giọng nói mang theo uy lực áp chế: “Ai cho phép anh chạm vào rắn của tôi?”

Anh tôi đau đến nhăn nhó, nhưng vẫn không quên quát lên: “Là rắn của tôi!!!”

Tôi bên trong lồng dùng đầu đập mạnh vào thành kính.

Chu Sơ Dã thoáng ngẩn người, quay sang nhìn tôi: “Cậu lo cho anh ta à?”

Tôi dùng đầu đập càng mạnh hơn.

Chu Sơ Dã nhíu mày, cuối cùng buông tay anh tôi ra và mở lồng kính, bế tôi ra ngoài.

Anh nhẹ nhàng chạm vào đầu tôi rồi lẩm bẩm: “Cậu ngốc à? Dùng đầu đập như thế không đau sao?”

“Cậu quan tâm anh ta như vậy sao?” — giọng nói của Chu Sơ Dã mang theo vẻ ghen tuông nồng đậm.

Anh tôi xoa cổ tay, bình tĩnh lại một lúc rồi nhìn Chu Sơ Dã và nói: “Nếu anh thật sự thích nó, thì hãy để nó tự chọn đi.”

Anh lại nhìn anh ta bằng ánh mắt thách thức: “Dám không?”

Chu Sơ Dã suy nghĩ vài giây, rồi đặt tôi xuống đất: “Chọn đi, Tiểu Ngoan.”

Không chút do dự, tôi lập tức bò nhanh về phía anh tôi.

Nhưng vừa bò được nửa đường, tôi liền bị Chu Sơ Dã túm lên, ánh mắt anh đầy tức giận: “Cậu chọn anh ta?”

Anh tôi vội vàng đưa tay định giành lại tôi: “Ý anh là gì? Nó đã chọn tôi rồi, sao anh lại thất tín như vậy!”

Chu Sơ Dã không nói nhiều, nhét tôi vào túi của mình, ánh mắt nheo lại nhìn anh tôi: “Cút.”

Anh tôi tức giận đến đỏ mặt, giơ tay định đánh nhau thì hai vệ sĩ mặc đồ đen lập tức chạy tới, giữ chặt anh lại.

Chu Sơ Dã từ trên cao nhìn xuống anh tôi, ánh mắt lạnh như băng: “Nếu còn dám có ý định giành lại rắn của tôi, tôi sẽ khiến anh không sống yên nổi.”

Nói xong, vệ sĩ lôi anh tôi ra ngoài.

Tôi thò đầu ra nhìn theo bóng lưng anh tôi đang dần khuất xa.

Ngay cả một người lợi hại như anh tôi cũng không cứu được tôi.

Lần này coi như xong thật rồi.

Chu Sơ Dã lấy tôi ra khỏi túi, cau mày hỏi: “Tiểu Ngoan, cậu muốn rời khỏi tôi sao?”

Tôi suy nghĩ một lúc rồi gật đầu, hy vọng anh có chút lương tâm mà thả tôi đi.

Nhưng anh chỉ bật cười lạnh, giọng nói đầy băng giá: “Không đời nào.”

“Nếu còn không ngoan, lại định bỏ trốn, tôi sẽ nhốt cậu trong hầm kín không có ánh sáng.”

Tôi cúi đầu, không nói lời nào.

Hôm sau.

【Sinh nhật nữ chính tới rồi, pháo hôi là con rắn này sắp bị tặng đi.】

【Mau lên, tôi không muốn thấy cảnh mỗi đêm nam chính ngủ với rắn nữa, buồn nôn chết mất.】

【Nam chính yêu con rắn đến vậy mà vẫn đem tặng nữ chính, đúng là yêu điên rồi.】

Tôi nhìn đạn mạc, tuyệt vọng muốn chạy khỏi tay Chu Sơ Dã.

Nhưng anh lại giữ chặt lấy tôi, nhét tôi vào một chiếc lồng nhỏ.