Tôi cố vùng vẫy lần cuối, liều mạng cắn vào tay anh.

Anh cau mày vì đau, nhấc tôi lên nhìn thẳng vào tôi: “Lại muốn chạy?”

“Tiểu Ngoan, kiên nhẫn của tôi là có giới hạn.”

Ánh mắt anh lạnh đến mức khiến tôi mềm nhũn cả người.

Anh nhét tôi vào lồng, mang tôi rời khỏi nhà.

Tôi nằm gục trong lồng, không còn chút hy vọng.

Tôi vừa mới tu luyện thành người, vậy mà lại sắp chết.

Không còn cơ hội gặp lại anh trai, ba mẹ nữa.

Chu Sơ Dã đặt tôi ở ghế sau, còn anh ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng lại đưa tay vuốt đầu tôi.

Tôi chỉ có thể cuộn tròn trong tuyệt vọng.

Chương 7

Đột nhiên, một cú phanh gấp khiến tôi và cả lồng bị văng về phía trước.

Chu Sơ Dã lao người tới che chắn cho tôi và cái lồng, còn anh thì đập đầu vào ghế.

Anh khẽ lắc đầu, sau đó sắp xếp lại vị trí của tôi và cái lồng, rồi giận dữ mở cửa xe bước xuống.

Tôi ngó đầu ra nhìn xung quanh. Ngay lúc đó, một con rắn đen lao nhanh về phía tôi.

Tôi nhận ra đó là anh tôi, kích động đến mức dùng đầu húc vào thành lồng.

Anh tôi lao đến, mạnh mẽ đập vỡ lồng, dùng miệng ngoạm lấy tôi rồi quay đầu bỏ chạy.

Tôi quay đầu nhìn lại, thấy Chu Sơ Dã đang chạy đuổi theo sau, vừa chạy vừa hét:

“Tiểu Ngoan!”

Nhưng anh ta sao có thể đuổi kịp anh tôi được.

Chỉ trong chốc lát, anh tôi đã đưa tôi chui vào khu rừng nhỏ bên đường.

Chúng tôi chạy thêm một đoạn nữa, đến khi chắc chắn Chu Sơ Dã không thể đuổi theo mới dừng lại nghỉ.

Anh tôi nâng tôi lên, nhìn trái nhìn phải rồi lo lắng hỏi: “Em có bị thương không?” “Hắn có bắt nạt em không?” “Có sợ lắm không?”

Tôi lắc đầu, rồi biến thành hình người cho anh xem.

“Anh, em không sao. Với lại… em đã tu luyện thành người rồi!”

Anh tôi thở phào một hơi dài: “Không sao là tốt rồi. Em biết anh lo lắng đến mức nào không?”

Tôi ngước mắt hỏi: “Vậy bây giờ chúng ta đi đâu? Còn quay lại Cảng Thành kiếm tiền nữa không?”

Anh tôi lắc đầu: “Trước mắt thì không. Chu Sơ Dã ở Cảng Thành thế lực rất lớn, gần như một tay che trời. Nếu bị bắt lại thì tiêu đời.”

“Chúng ta về nhà trước, rồi sau đó tính tiếp.”

Tôi gật đầu, đi theo anh trở lại ngôi nhà trong rừng sâu của chúng tôi.

Nửa năm sau.

Anh tôi nghĩ rằng Chu Sơ Dã chắc cũng quên mất chúng tôi rồi, nên quyết định cùng ba người bạn lên đường trở lại Cảng Thành.

Nhưng anh không cho tôi đi cùng.

Dù tôi năn nỉ thế nào, anh vẫn cương quyết từ chối.

Tôi đành chấp nhận, miễn cưỡng ở lại.

Thế nhưng, bốn tháng trôi qua, anh tôi vẫn chưa trở về.

Anh từng hứa rằng cứ ba tháng sẽ về nhà báo bình an một lần.

Tôi và ba mẹ đều vô cùng lo lắng.

Thêm một tháng nữa trôi qua, anh vẫn bặt vô âm tín.

Tôi quyết định lén rời khỏi nhà trong đêm, lần theo ký ức mà quay lại Cảng Thành.

Tôi lần theo mùi của anh, lần ra tới một căn biệt thự quen thuộc.

Nhìn nơi này, tôi càng chắc chắn — Chu Sơ Dã đã bắt được anh tôi.

Tôi không đánh lại Chu Sơ Dã. Cứ cứng đối đầu như vậy là không ổn, vì thế tôi đành tạm thời rời đi, chờ cơ hội thích hợp hơn.

Chương 8

Nhiều ngày liền, Cảng Thành chìm trong những cơn mưa lớn.

Buổi tối hôm ấy, tôi hóa thành người, đến trước cửa nhà Chu Sơ Dã và gõ cửa. Chính anh là người ra mở.

Ánh mắt anh dừng lại trên mặt tôi trong vài giây, rồi môi khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười mơ hồ.

Tôi nhìn anh, tỏ vẻ đáng thương rồi nhẹ giọng nói: “Thưa anh, ngoài trời mưa quá, tôi không có chỗ nào để đi. Có thể cho tôi vào tránh mưa một đêm không?”

Anh không trả lời ngay mà cúi mắt xuống.

Tôi nhìn theo ánh mắt anh thì giật mình phát hiện bộ váy trắng mình đang mặc đã ướt sũng, dính sát vào người, để lộ ra những vảy màu lam ẩn hiện dưới làn da.

Tôi hoảng hốt dùng tay che lại.

Chu Sơ Dã khẽ cười, ngẩng đầu nhìn tôi rồi nói: “Dĩ nhiên là được.”

Sau đó, anh nghiêng người để tôi bước vào nhà.

Tôi không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ lo tìm cách cứu anh tôi. Chu Sơ Dã bảo người giúp việc mang cho tôi một bộ quần áo để thay.

Tôi thay đồ xong liền lần theo mùi của anh trai, đến đứng trước cửa tầng hầm.

Tôi chắc chắn anh tôi đang bị nhốt trong đó.

Tôi dự định nửa đêm, khi mọi người đều ngủ say, sẽ lẻn vào cứu anh.

Đúng lúc đó, giọng Chu Sơ Dã vang lên từ phía sau: “Tìm gì vậy?”

Tôi giật mình quay lại thì thấy anh đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, giữa ngón tay còn kẹp một điếu thuốc, ánh mắt đầy vẻ hứng thú khi nhìn tôi.

Tôi cố gắng nặn ra một nụ cười, vừa đi về phía anh vừa gượng gạo nói: “Tôi chỉ đi dạo quanh thôi.”

Chu Sơ Dã nhướng mày cười: “Tốt nhất là đừng đến gần tầng hầm.”

“Tầng hầm đó tôi đang nuôi một con rắn to, rất không nghe lời. Nó cắn người đấy.”

Tôi siết chặt tay, lòng tức tối.

Anh nhìn tôi, khói thuốc trắng mờ bao phủ lấy gương mặt góc cạnh của anh, khiến tôi không nhìn rõ biểu cảm.

Chỉ nghe anh nói bằng giọng điệu đầy ẩn ý: “Trước đây, tôi cũng từng nuôi một con rắn nhỏ rất xinh đẹp… nhưng nó đã chạy trốn rồi.”

“Dù sao thì, tôi cũng sẽ bắt được nó.”

Tôi không dám cử động. Chu Sơ Dã nhìn tôi một lúc rồi đứng dậy lên lầu.

Nửa đêm, tôi lén rời khỏi phòng khách, dùng cách anh tôi từng dạy để mở khóa tầng hầm.

Không gian bên trong tối tăm và ẩm ướt.