Tôi lặng lẽ khép cửa, rồi nhanh chóng đi xuống.

“Anh! Anh có ở đây không?”

Tôi đảo mắt nhìn xung quanh, nhưng tầng hầm trống không.

Tuy vậy, tôi vẫn ngửi thấy rõ mùi của anh tôi.

Khi tôi bắt đầu nghi ngờ khứu giác mình có vấn đề, thì một tiếng sấm lớn vang lên làm tôi giật bắn mình.

Tôi vừa lấy lại tinh thần, quay người lại thì bị bóng người trước mặt dọa đến mức hét lên.

Là Chu Sơ Dã.

Đôi mắt sâu đen của anh nhìn chằm chằm vào tôi, không chớp.

Tôi hoảng quá, lập tức biến lại thành rắn.

Nhưng Chu Sơ Dã chẳng tỏ ra bất ngờ. Anh cúi đầu, quan sát tôi vài giây rồi khẽ nói:

“Tiểu Ngoan, lâu rồi không gặp.”

Tôi chết lặng tại chỗ một lúc lâu mới dám hóa lại thành người, đứng trước mặt anh.

Đã bị phát hiện, tôi cũng không giấu nữa, liền nói thẳng: “Trả anh tôi lại đây! Ngay lập tức!”

Chu Sơ Dã tỏ ra khó chịu: “Cứ mở miệng ra là anh anh anh…”

“Tiểu Ngoan, tôi đối xử với em tệ lắm sao?”

“em có biết tôi đã phải đi khắp nơi suốt cả năm trời chỉ để tìm em không?”

Tôi thầm rủa trong bụng.

Rõ ràng anh từng muốn đem tôi đi tặng người ta, giờ lại giả vờ như không thể sống thiếu tôi.

Thấy tôi không nói gì, mặt anh càng sa sầm lại. Anh lạnh lùng nói:

“Muốn cứu anh em cũng được… thì dùng em để đổi.”

Tôi tức điên, trừng mắt hỏi lại: “Rốt cuộc anh muốn gì hả?!”

Chu Sơ Dã cười khẽ: “Tôi muốn em ở bên tôi suốt đời.”

“Vĩnh viễn đừng hòng rời khỏi tôi.”

“Là em chọc vào tôi trước, giờ lại định rút lui? Không đời nào!”

Chương 9

Tôi tức quá, liền túm lấy tay Chu Sơ Dã và cắn mạnh một cái.

Anh nhíu mày vì đau, nhưng không hề tránh né, để tôi mặc sức cắn.

Tới khi mùi máu tanh lan ra trong miệng, tôi mới buông ra, giận dữ nói: “Anh đừng hòng! Tôi phải đi với anh tôi!”

Chu Sơ Dã hừ lạnh: “Đổi hay không là do em quyết định.”

“Nhưng tôi phải nhắc em một điều… tôi đã mấy ngày không cho anh em ăn gì rồi.”

“Nếu không nhanh thì anh em có chết trong đó cũng không trách tôi được.”

Tôi hoảng loạn.

Sau một hồi suy nghĩ, tôi nghiến răng gật đầu: “Được! Đổi thì đổi! Bây giờ anh lập tức thả anh tôi ra!”

Anh lấy từ trong túi ra một thiết bị cấy ghép, lạnh lùng nói: “Được thôi. Nhưng em phải để tôi cấy vào cổ một con chip, từ giờ đi đâu tôi cũng sẽ biết.”

Tôi nhắm mắt lại.

Anh áp thiết bị lên cổ tôi rồi ấn nhẹ.

Chỗ đó đau nhói một chút, sau đó tôi cảm nhận được một khối rắn lạnh lẽo gắn chặt vào da thịt.

Anh nắm tay tôi, dẫn tôi đến trước một bức tranh.

Anh gỡ tranh xuống, ấn vào một cái nút phía sau — một cánh cửa bí mật liền mở ra.

Tôi nghĩ mình sẽ thấy cảnh anh trai nằm hấp hối dưới đất, nhưng không — anh tôi đang chơi mạt chược vui vẻ với ba người bạn.

Trên bàn còn bày đủ loại thức ăn ngon lành, còn đầy đủ hơn cả ở nhà.

Anh tôi vừa thấy tôi thì kinh ngạc thốt lên: “Sao em lại đến đây?! Hắn cố tình dùng anh để dụ em đấy!”

Anh lao tới, nắm lấy tay tôi định kéo tôi về phía sau.

Nhưng bàn tay còn lại của tôi bị Chu Sơ Dã nắm chặt, cả hai giằng co khiến tôi gần như bị xé đôi.

Chu Sơ Dã nheo mắt nhìn anh tôi rồi nói: “Để cô ấy tự chọn thì sao?”

Anh tôi lập tức đồng ý, mỉa mai: “Lần này đừng nuốt lời như lần trước nữa đấy!”

Chu Sơ Dã mỉm cười: “Tôi nói được sẽ làm được.”

Tôi quay đầu trừng mắt nhìn Chu Sơ Dã — đúng là âm hiểm!

Thiết bị vừa được cấy vào cổ tôi, muốn lấy ra thì rất nguy hiểm, thậm chí có thể chết.

Nghĩa là, từ giờ tôi đi đâu anh ta cũng sẽ tìm được. Tôi không còn đường trốn.

Nếu chọn anh trai, tôi sẽ khiến anh gặp nguy hiểm. Còn nếu chọn Chu Sơ Dã…

Chu Sơ Dã thản nhiên nhìn tôi, mỉm cười: “Tiểu Ngoan, chọn đi.”

Tôi nhìn anh tôi lần cuối, rồi chầm chậm bước về phía Chu Sơ Dã.

Anh tôi sững sờ, há miệng mà không nói nên lời: “Em chọn hắn?!”

Tôi cúi đầu, nhẹ giọng nói: “Anh đi đi, nhanh lên.”

Chu Sơ Dã đắc thắng kéo tay tôi, quay sang nói với anh tôi: “Em gái anh bảo anh đi mau.”

Anh tôi và ba người bạn bị đuổi ra ngoài.

Chu Sơ Dã kéo tôi lên lầu. Tôi không muốn nhìn anh, biến lại thành rắn, co mình nép vào một góc.

Anh khẽ cười, bế tôi đặt lên giường, rồi dùng ngón tay trêu chọc tôi. Tôi tức điên, lập tức biến lại thành người: “Anh làm gì vậy hả?!”

Anh nhìn tôi một lúc, rồi đột nhiên giữ lấy sau gáy tôi và hôn lên môi tôi: “Trước kia em thích hôn trộm tôi lắm mà, sao bây giờ lại không chủ động nữa?”

Tôi sững sờ, trong lòng dâng lên một cảm xúc kỳ lạ.

Anh lại cúi đầu, giọng khàn khàn: “Tiểu Ngoan, quấn lấy tôi đi.”

Chương 10

Tôi tỉnh dậy khi trời đã về chiều.

Những gì xảy ra đêm qua vẫn còn in rõ trong tâm trí. Cuối cùng tôi không chịu nổi mà biến thành rắn, vậy mà Chu Sơ Dã vẫn không buông tha. Tôi tức đến mức ngứa răng, chỉ muốn cắn người.

Đúng lúc đó, dòng đạn mạc quen thuộc lại xuất hiện.

【Lỗi kỹ thuật à? Cuối cùng cũng xem được bình luận rồi.】

【Lúc trước chắc do mạch truyện loạn nên không bật được đạn mạc.】