Mười ngón tay hắn thô bạo chen vào kẽ tay ta, cúi đầu sát bên tai ta, ánh mắt lại âm trầm nhìn thẳng về phía Bạch Chỉ đối diện.
Thân thể Bạch Chỉ run rẩy dữ dội, kéo theo xiềng sắt leng keng vang lên.
Nàng ta không ngừng lắc đầu, trong cái miệng há ra chỉ toàn là máu.
Không còn lưỡi.
Rõ ràng là muốn cầu xin, nhưng không thể phát ra âm thanh.
“Nam Tinh, nàng xem, nàng ta đang ở ngay trước mặt.”
Quân Diễn dán môi bên tai ta, hơi thở ấm nóng theo từng lời nói lướt dọc má ta.
“Ta đưa dao cho nàng, nàng đi giết nàng ta đi.”
“Những gì nàng ta từng làm với nàng, hãy từng món từng món trả lại hết, được không?”
Giọng nói dịu dàng đến mức tưởng như có thể nhỏ thành nước.
Ta nghiêng đầu nhìn Quân Diễn.
Nỗi sợ hãi như rắn độc, dày đặc bò khắp sống lưng ta.
Thật khó tưởng tượng — một kẻ âm u, cố chấp đến vậy… lại chính là Quân Diễn từng quang minh như trích tiên năm nào.
“Vậy còn ngươi thì sao?” Ta bình tĩnh hỏi.
“Quân Diễn, ngươi cũng chẳng sạch sẽ gì.”
46.
Động tác ôm ta của Quân Diễn khựng lại trong thoáng chốc.
Một tiếng thở dài mơ hồ vang lên bên tai ta:
“Quả nhiên… nàng vẫn còn trách ta, Nam Tinh.”
“Nhưng như vậy cũng tốt… ít ra nàng vẫn còn biết trách ta.”
Ta còn chưa kịp phản ứng, Quân Diễn đã nắm chặt tay ta, đột ngột nâng lên.
Chưởng phong thúc đẩy con dao găm trong tay, tựa mũi tên rời dây cung, lao vút đi, xuyên thẳng vào ngực Bạch Chỉ.
Thân thể nàng ta lắc mạnh, Quân Diễn xoay cổ tay, rút dao ra, máu tươi phun trào.
Bạch Chỉ kinh hãi trợn to mắt, cuối cùng vô lực cúi đầu xuống.
Nàng ta đã chết.
Con dao găm lại bay ngược trở về tay ta.
Trên chuôi dao phủ một lớp máu còn ấm, cảm giác dính nhớp khiến da đầu ta tê dại. Quân Diễn dùng một tay siết chặt các ngón tay ta, ép ta xoay người đối diện với hắn.
Hắn dịu giọng dỗ dành:
“Nam Tinh, đừng sợ ta, đừng sợ.”
Hắn nắm tay ta, chậm rãi kéo lên trên.
Mi mắt ta giật mạnh, rất nhanh liền hiểu ra hắn muốn làm gì, cổ tay lập tức bị hắn dùng lực mạnh hơn nữa.
Mũi dao sắc bén đâm thẳng vào ngực, máu nóng bắn tung tóe, văng cả lên mặt ta.
Sắc mặt Quân Diễn trắng bệch không còn giọt máu, môi cũng tái nhợt. Một tay hắn giữ chặt cổ tay ta, tay kia giơ lên bên má ta, động tác dịu dàng vén lọn tóc mai ra sau tai, rồi nâng cằm ta lên, khẽ đặt một nụ hôn lên khóe môi.
“Ngoan lắm… đúng rồi, cứ dùng sức như vậy.”
Đôi mắt đen kịt khóa chặt lấy ta, tràn đầy cuồng si,
“Những gì ta nợ nàng, nàng cứ lấy lại hết.”
“Sau đó… chúng ta coi như huề nhau, được không?”
“Nam Tinh, chúng ta bắt đầu lại từ đầu, được không? Giống như trước kia vậy — trong mắt trong lòng nàng chỉ có ta, bên cạnh ta cũng chỉ có nàng. Không đi được Hỗn Độn Giới thì ở lại Ma giới, được không?”
Sau đó Quân Diễn còn nói gì nữa, ta đã không nhớ rõ.
Hắn đào tim mình ra đưa cho ta như thế nào, ta cũng không nhớ.
Thậm chí đến cuối cùng ta quay về bằng cách nào, ta cũng không nhớ.
Ký ức của ta dường như đã xảy ra vấn đề.
Rất nhiều thứ đang từng chút từng chút biến mất.
Trong tim trống rỗng, không buồn không vui; trong đầu cũng trống rỗng, chẳng còn gì cả.
Ngoài Quân Diễn… và gian phòng tối nhỏ bé trong Ma giới.
Hắn nói hắn là sư tôn của ta, còn ta là đồ đệ hắn nuôi suốt bảy trăm năm, trước kia luôn thích bám lấy hắn.
Ta khó hiểu vẫy vẫy cái đuôi. Nếu những điều hắn nói là thật, vậy vì sao trong lòng ta lại bài xích sự đến gần của hắn đến thế?
Quân Diễn liền nói với ta:
“Trước kia nàng còn nhỏ, không hiểu chuyện, bị ác long bắt đi, chịu hắn mê hoặc, mất đi tâm trí, dần xa cách sư tôn. Lại thêm nội thương chưa lành, nên mới quên đi những chuyện trước kia… nhưng may mà giờ nàng đã trở về, mọi chuyện đều đã qua rồi.”
Khi nói những lời này, thần sắc hắn thoáng buồn bã, bàn tay vẫn rất dịu dàng xoa nhẹ vành tai ta.
47.
Ta mờ mịt nhìn hắn.
Lý trí nói cho ta biết, sư tôn đối đãi với ta thật sự rất tốt, ta nên cảm thấy hổ thẹn.
Nhưng trong lòng lại như có một giọng nói đang gào thét:
“Không đúng… không phải như vậy… hắn đang lừa ngươi.”
Quân Diễn bưng tới một bát thuốc, hạ giọng dỗ dành:
“Được rồi, Nam Tinh, đừng nghĩ nhiều nữa. Nào, uống thuốc đi, thân thể sẽ hồi phục nhanh hơn, sư tôn cũng sẽ sớm thả nàng ra ngoài.”
Thuốc rất đắng, ta mới uống hai ngụm đã nhăn mặt, bịt mũi tránh xa.
Quân Diễn không nhịn được bật cười khẽ, đưa tay bóp miệng ta, nhét vào thứ gì đó.
Vị chua ngọt lan ra, xua tan vị đắng của thuốc. Quân Diễn cười hỏi:
“Thế nào, còn đắng không?”
Ta lắc đầu, cúi xuống, từng ngụm nhỏ liếm thuốc uống hết.
Mỗi ngày Quân Diễn đều bưng tới một bát thuốc cho ta uống, uống xong lại ôm ta ngủ.
Hắn thật sự rất dịu dàng.

