Khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, ta thấy đôi mắt nàng sáng như sao trời, khiến cả mặt trời cũng phải lu mờ.
Nhưng ta không hiểu — tại sao tình cảm mãnh liệt đó đến nhanh như thế, rồi lại biến mất nhanh như vậy… đến mức ta không thể nào nắm bắt.
72.
Tối hôm đó ta đợi nàng rất lâu ở chỗ mà chúng ta từng hẹn nhau.
Ta nhìn sóng biển dưới ánh trăng không ngừng vỗ vào bờ, tràn qua đầu gối ta, có người cá đang hát ở nơi biển sâu.
Hát rất dở.
Hắn còn lặn đến gần, mặt dày hỏi ta có phải là cái kẻ tên Vĩ Sinh trong truyện trần gian không.
“Vĩ Sinh hẹn với một cô gái dưới chân cầu, cô ấy không đến, nước ngập cũng không đi, ôm trụ cầu mà chết.”
Ta mặt đen lại, vung đuôi quất hắn về biển sâu.
Bất kỳ tiếng động nào từ trong rừng cũng khiến ta giật mình, quay đầu nhìn lại mà không thấy nàng, thất vọng lại trào dâng.
Nàng thực sự không đến.
Rất lâu sau đó, nàng cũng không quay lại.
Ta bỗng có chút hối hận, vì sao trước khi chia tay lại không hỏi nàng thường nghỉ ở đâu, nếu không thì cũng không đến nỗi bây giờ ngoài việc chờ đợi thì chẳng làm được gì khác.
Quên mất ta đã chờ bao lâu, người cá lại quay lại, khuyên ta đừng chờ nữa.
Hắn nói tính cách loài mèo là không ổn định, hôm nay ngươi đối xử tốt thì nó vui vẻ với ngươi, ngày mai có người khác đối tốt hơn, nó sẽ quay đầu vứt bỏ ngươi để theo kẻ mới.
Ta nói ta không tin, rồi lại đập hắn xuống biển.
Cho đến khi hôm đó ta thấy một nam nhân ôm nàng đến bên bờ biển, như sét đánh ngang tai.
Ta lao đến chất vấn nàng, nàng lại ngơ ngác nhìn ta một cái, không nói gì, quay đầu tiếp tục dùng đuôi câu cá.
Nam nhân kia xoa đầu nàng, bảo sau này đến Cửu Trùng Thiên tìm hắn, thấy nàng gật đầu, hắn liền rời đi.
Nàng vẫn câu cá, như thể không nhìn thấy ta.
Người cá lắc đầu thở dài, kéo đuôi ta lôi xuống đáy biển, gọi tôm binh cua tướng đến luân phiên khuyên bảo:
“Ngươi nên bỏ cuộc đi, đời rồng dài như vậy, cần gì phải treo cổ trên một con mèo?”
“Huống chi lại còn là con mèo vô ơn.”
Ta thấy phiền, hất bọn họ ra rồi lao lên mặt biển, lại phát hiện nàng đã không còn ở đó.
Biển Bắc mênh mông chỉ còn tiếng sóng.
73.
Ta nghĩ đến Cửu Trùng Thiên.
Thật ra ta cũng không rõ chấp niệm ở lại Cửu Trùng Thiên là gì, là để thấy nàng mỗi ngày thân thiết dính lấy Quân Diễn? Hay là đợi nàng bị hắn làm tổn thương rồi chui ra nướng cá với ta?
Ta đã nướng rất nhiều cá cho nàng, cũng nghe nàng phàn nàn về việc Quân Diễn bao che cho Bạch Chỉ mà chẳng làm gì để bênh vực nàng.
Thế nên ta hỏi nàng có muốn đi với ta không, nàng lắc đầu: “Không được, ta không thể rời khỏi sư tôn.”
Nàng dường như vĩnh viễn không nhớ ta, trong tim, trong mắt đều chỉ có Quân Diễn.
Người cá đã nói sai, tính cách loài mèo cũng rất kiên định, ví dụ như nàng đối với Quân Diễn.
Nàng cùng hắn vào sinh ra tử, ngày đêm bầu bạn.
Chỉ cần hắn khẽ ngoắc tay mỉm cười, nàng liền quên hết mọi tủi thân, vẫy đuôi chạy ào đến, bỏ lại ta cô đơn buồn bã.
Ta trốn trong thiên trì, như loài kiến gián không dám ra ánh sáng, nhìn nàng cười đùa, hắn mỉm cười, chỉ trong mơ ta mới dám mong được quay lại như trước.
Nhưng ta vẫn không hiểu, rõ ràng ta đến trước, tại sao người ở lại bên nàng lại là hắn?
Sau đó lại rất lâu ta không gặp được nàng, mãi đến khi nàng kể ta mới biết, nàng bị Quân Diễn đuổi xuống luyện ngục.
Nàng rất thảm, trong mắt dường như không còn ánh sáng, ngốc nghếch chỉ nghĩ đến chuyện nướng cá.
Ta cũng định hỏi nàng có muốn rời đi cùng ta không, nhưng lại sợ câu trả lời vẫn giống trước.
Vẫn như xưa, ta chỉ biết dè dặt lặng lẽ bên nàng.
Hy vọng một ngày nào đó nàng sẽ nhớ ra ta.
Tối hôm đó ta như thường lệ đến vườn tìm nàng, lại chỉ thấy một vũng máu, bị mưa cuốn trôi trên phiến đá xanh, đỏ rực chói mắt.
Lý trí bị thổi bay, ta luống cuống lao đến Phong Vân Độ tìm nàng, lại bị thiên binh phát hiện.
Sau đó Quân Diễn cũng phát hiện ra ta.
Hắn dường như cực kỳ thù địch với ta.
Ta nói với hắn: “Nếu ngươi không thích nàng thì hãy để nàng đi, cần gì phải hành hạ nàng như vậy?”
Hắn cười lạnh, nói ta thì biết gì, tất cả những gì hắn làm đều là để bảo vệ nàng.
“Ngươi thực sự đã bảo vệ được nàng chưa?” ta hỏi, “Quân Diễn, nếu ngươi không bảo vệ được nàng thì để ta làm.”
“Ta có thể vào luyện ngục chăm sóc nàng.”
74.
Lúc đó ta mới biết, các thần tiên ở Cửu Trùng Thiên đã bố trí kỹ càng, chỉ chờ thời cơ đến là sẽ tiêu diệt Bạch Chỉ và toàn bộ đồng bọn của ả.
Để ngăn Bạch Chỉ tiếp tục ra tay với Nam Tinh, Quân Diễn mới đưa nàng vào luyện ngục.
Có lẽ vì lòng riêng, ta chưa bao giờ kể điều này cho Nam Tinh.
Ta chỉ muốn nàng ghét Quân Diễn, rời xa hắn, quay về bên ta.
Nếu nàng biết, chắc chắn lại chọn ở lại bên hắn.
Trong luyện ngục, nàng vẫn như lần đầu ta gặp, bướng bỉnh, ngốc nghếch, như một con mèo vô ơn, ai cho sữa thì theo, vừa yêu vừa hận.

