Sau này ta mới biết, nàng không còn tình ti nữa.

Không biết yêu, cũng không biết hận, mọi hành động đều tùy ý.

Ta không biết đó có phải là điều tốt, nàng sẽ không còn yêu ta, nhưng cũng sẽ không yêu Quân Diễn nữa.

Thế nên ta lại lấy dũng khí hỏi nàng có muốn rời khỏi Cửu Trùng Thiên với ta không.

Nàng nói được.

Chúng ta dường như quay về như xưa, nàng vô tư dính lấy ta, hôn lên khóe miệng ta, khóe mắt ta.

Nàng nói mắt ta đẹp, ta nói ta có thể móc ra tặng nàng.

Nàng sợ đến mức lắc đầu liên tục.

Nhưng nàng không biết, nếu nàng muốn, ta thật sự sẽ móc ra cho nàng.

Quân Diễn nhanh chóng đuổi đến.

Đêm đó tuyết rơi dày đặc, lạnh buốt.

Không ngủ đông thì ta ngủ rất nông, luôn sợ tỉnh dậy phát hiện tất cả chỉ là mộng, vì vậy khi nàng rời khỏi lòng ta lén lút, ta liền tỉnh.

Ta dựa vào lan can tầng hai, nhìn nàng ngồi xổm dưới đất nặn người tuyết.

Quân Diễn che dù đứng sau lưng nàng.

Gió lớn, ta nghe không rõ họ nói gì, chỉ thấy Quân Diễn bất ngờ vứt ô, ngồi xuống bên nàng, nặn thứ gì đó đưa cho nàng.

Nàng không nhận.

Tuyết lớn rơi trắng đầu họ rất nhanh.

Nhìn như một đôi vợ chồng đầu bạc răng long, chói mắt vô cùng.

Dù biết nàng không còn tình ti, cũng sẽ không còn yêu hắn, lòng ta vẫn bất an.

Yêu một người là bản năng, là sự buông thả của ý thức, dù không có tình ti cũng khó thay đổi.

Như ta, biết rõ gần nàng là tự tìm diệt vong, vẫn cam tâm tình nguyện.

Vậy nàng thì sao, có phải cũng như vậy không?

Ta không dám nghĩ nhiều.

Nhưng may mắn thay, nàng không như vậy.

75.

Nàng chính nghĩa nghiêm túc hùa theo ta chửi mắng lão bất tử Quân Diễn, không tim không phổi mà lại sáp tới hôn ta.

Ánh mắt ta vượt qua khuôn mặt nghiêng của nàng, thấy Quân Diễn quay đầu nhìn về phía này trong gió tuyết, ánh mắt ấy mang theo sát ý, ta không biết hắn có phát hiện ra thân phận của bọn ta hay không, liền đưa tay ấn sau gáy nàng, gia tăng độ sâu của nụ hôn.

Nàng thật sự rất đáng yêu, ta rất muốn có thể như thế này cùng nàng đi đến tận chân trời.

Nhưng biến cố vẫn đến.

Ta tỉnh dậy sau kỳ ngủ đông, phát hiện mình bị vứt ở bãi tha ma, lồng ngực hình như bị người ta đâm một kiếm.

Còn Nam Tinh, cũng không thấy đâu nữa.

Ta tìm thấy nàng ở Cửu Trùng Thiên.

Tương tư cuồn cuộn như suối trào, chỉ cần gặp mặt là tràn ngập khắp đầu óc, không cách nào dừng lại.

Đến khi đè nàng xuống giường, ta mới đột ngột tỉnh táo lại.

Nàng không có tình ti, không biết chừng mực và giới hạn, nhưng ta thì có.

Ta đang nhân lúc người ta yếu thế để chiếm lợi, ta sợ có một ngày nàng nhớ lại sẽ hối hận.

Lần này ta lại hỏi nàng có còn muốn rời đi với ta không, nàng lắc đầu rồi lại gật đầu, ta mới biết, nàng muốn dùng cái chết giả để hoàn toàn thoát khỏi Quân Diễn.

Nhưng nàng chắc cũng không ngờ, Quân Diễn như một cơn ác mộng luôn đi theo, không cách nào thoát được.

Hắn nhập ma, còn mang nàng đến Ma giới.

Ta đến Ma giới rất nhiều lần, mỗi lần đều bị hắn đâm xuyên tim, máu đổ ngay tại chỗ, nhưng ta lại quay trở lại.

Chưa lần nào thành công.

Quân Diễn nói ta không biết lượng sức, vọng tưởng chống lại Thiên đạo.

Đặc biệt là khi ta phát hiện, Nam Tinh lại quên ta rồi.

Tuyệt vọng như một chậu nước lạnh dội thẳng xuống đầu, khiến người ta lạnh lẽo toàn thân, đau đến tê dại tim gan.

Ta gần như bắt đầu nghi ngờ chính mình, có phải ta thực sự không nên phản kháng?

Hoặc là, cho dù ta có phản kháng thế nào đi nữa, cũng không thể nghịch thiên mà hành?

Ta không tin.

Rõ ràng ta và nàng đã quay lại như trước kia.

Người cá trước kia luôn nói ta cố chấp, đã nhận định ai rồi thì tám con ngựa cũng kéo không quay, ta nghĩ hắn nói đúng.

Lúc chết trong tay Nam Tinh, ta chẳng còn nhìn thấy gì.

Nhưng thính giác của ta rất tốt, ta có thể nghe ra tiếng nức nở khe khẽ từ cổ họng nàng vì hoảng sợ.

Đừng lo Nam Tinh, ta sẽ quay lại sớm thôi.

Ta thầm nói với chính mình như thế.

76.

Ta nghe người cá nói nàng sắp thành thân.

Hắn nói điều đó khi đang lười biếng vung đuôi vỗ lên mặt biển đang nổi sóng:

“Ngươi thấy chưa, ta đã nói rồi mà, các ngươi sẽ không có kết cục tốt đâu. Họ rồi cũng sẽ tu thành chính quả, ngươi cần gì phải tự tìm đường chết mà nghịch thiên?”

Ta vốn định cướp hôn, nhưng Quân Diễn dường như đã biết trước ta sẽ tới, từ sớm đã bố trí binh lực dày đặc canh giữ quanh Ma giới.

Ma binh bao vây Ma giới như nồi úp vung, ta liều mạng vẫn không truyền được chút tin tức nào vào trong, lại bị giết đi giết lại.

Tiếng nhạc vui mừng bên trong bị gió thổi đứt quãng truyền đến tai, trước mắt ta lại hiện lên cảnh nàng nằm trên người ta hôn lên khóe mắt ta, nàng nói mắt ta rất đẹp.

Khi tỉnh lại ta cũng không biết là bao lâu.

Quân Diễn đứng trước mặt ta, chân giẫm lên ngực ta, từ trên cao nhìn xuống như nhìn một con kiến không biết lượng sức.

Hắn nói: “Ngươi đến muộn rồi, ta và Nam Tinh đã thành thân, nàng bây giờ là thê tử của ta.”

“Nhưng mà, ngươi thực sự đáng chết đấy Đan Cảnh, để nàng luôn khắc ghi trong lòng, tám trăm năm trước là vậy, bây giờ cũng vậy.”

Ta nhếch môi cười yếu ớt: “Ngươi ghen rồi à?”

“Đúng vậy, ta ghen.” Quân Diễn thẳng thắn thừa nhận, khóe mắt đỏ rực, “Nhưng ngươi yên tâm, ngươi không còn cơ hội nữa rồi.”

Ta không biết hắn đưa ta đến nơi nào.

Đó là một thế giới hoàn toàn xa lạ, không có Bắc Hải, cũng không có Nam Tinh.

Ký ức của ta trống rỗng, ta không biết mình từ đâu đến, cũng không biết phải đi đâu.

Mỗi khuôn mặt mới ở đây đều vô cùng xa lạ, khiến ta bất an.

Tiềm thức mách bảo rằng có một người đang đợi ta, nhưng ta không biết nàng ở đâu.

Ta hoang mang vô định lang thang trong thế giới này, có lúc ngồi xổm bên đường nhìn dòng người qua lại, có lúc nằm trên cành cây ngắm mặt trời mọc lặn, có lúc đi bắt cá, nhưng lại không biết là để cho ai ăn.

Thỉnh thoảng từ cuối hẻm có một con mèo chạy ra, dừng lại trước mặt ta, dùng đôi mắt xanh biếc nhìn ta.

Ta như bị sai khiến mà vươn tay ra, nó nghiêng đầu “meo meo”.

Ta ném cho nó một con cá, nó rụt rè tiến lên ngửi ngửi, rồi nhanh chóng ngậm lấy con cá chạy mất hút.

Hình bóng đang chờ đợi trong đầu bỗng trở nên rõ ràng.

Trời sắp sáng rồi, ta phải quay về thôi.

Vẫn còn người đang đợi ta.

HẾT