【Nữ phụ đúng là tự tìm đường chết, cô ta bỏ lỡ người duy nhất có thể cứu mình. Người đàn ông vừa hỏi thăm khi nãy — là cảnh sát khu vực! Nhưng vì cô ta quá đa nghi, nên không dám tin ai.】
Cảnh sát?
Tôi khựng lại, chậm rãi quay đầu nhìn người đàn ông ban nãy.
Nếu lời đạn mạc nói là thật… thì có lẽ anh ta chính là hy vọng sống duy nhất của tôi.
Ý nghĩ ấy vừa lóe lên, tên sát nhân đột nhiên lao ra từ góc tường, trong tay không biết lôi từ đâu ra một con dao mới, đang tiến sát đến phía sau người đàn ông.
Mà người đàn ông ấy lại đang nhìn tôi, hoàn toàn không hay biết kẻ nguy hiểm ngay sau lưng.
Tên sát nhân gần như đã đứng sát sau lưng anh ấy, tôi vội hét lên:
“Cẩn thận sau lưng anh!”
Anh lập tức xoay người né sang một bên, khiến tên sát nhân đâm trượt.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, còn người đàn ông kia thì cực kỳ gọn gàng, chỉ vài động tác đã khống chế được tên sát nhân, khóa chặt hai tay ra sau lưng.
Sau đó anh quay lại nhìn tôi:
“Cô bé, cảm ơn nhé. Tôi là Chu Phóng, cảnh sát của đồn Phượng Minh Lộ. Cô gặp nguy hiểm gì sao?”
Tôi gật đầu, hòn đá đè trong lòng cuối cùng cũng được nhấc xuống. Cả người lúc này mới bắt đầu run rẩy vì sợ hãi.
Nước mắt tràn mi, tôi nghẹn ngào nói:
“Cảnh sát Chu, người anh đang giữ… chính là tên sát nhân hàng loạt mà cảnh sát đang truy nã. Xin anh nhất định phải đưa hắn về đồn, xử lý theo pháp luật… xin anh!”
“Yên tâm.” Chu Phóng gật đầu, tên sát nhân vẫn còn đang giãy giụa trong tay anh, anh liền tung một cú đá vào kheo chân hắn khiến hắn khuỵu xuống, sau đó lấy còng tay từ túi ra, còng hắn lại thật chặt.
“Cảm ơn anh.” Nhận được lời đảm bảo, tôi nói lời cảm ơn, định rời đi thì nghe thấy anh gọi với theo:
“Khoan đã, cô bé, tôi cần cô về đồn với tôi một chuyến, phối hợp điều tra vụ án.”
Chu Phóng giữ chặt tên sát nhân, dẫn hắn đi về phía chiếc xe đậu ven đường, vừa đi vừa giải thích:
“Tôi vừa tan ca thì nghe tiếng hét ‘cháy’, nên chạy lại. Ban đầu còn tưởng phải đi cứu hỏa, ai ngờ lại bắt được sát nhân bị truy nã.”
Tôi ngồi ghế phụ, còn tên sát nhân thì bị trói chặt, nhét vào cốp xe phía sau.
Xe dần rời khỏi đại lộ, đi ngang qua cổng chính khu chung cư. Tôi thấy bác bảo vệ đang ngồi trong chòi gác, vừa uống trà vừa đọc báo.
Đúng lúc đó, một ký ức mơ hồ vụt qua đầu tôi — nhanh đến mức tôi gần như không kịp nắm bắt.
Tay tôi siết chặt lấy tay áo, cố gắng trấn tĩnh lại.
Cho đến khi bàn chân tôi chạm phải một vật cứng.
Tôi cúi xuống, dưới ánh đèn đường, nhìn thấy dưới ghế phụ — là một chiếc trâm cài quen thuộc.
Chiếc trâm này chính là tôi tự tay thiết kế, là quà tặng sinh nhật cho Tô Thanh Thanh.
Tại sao nó… lại xuất hiện ở đây?
6
Trong lòng tôi dần dâng lên một suy đoán.
Hàng loạt chi tiết quái dị vừa rồi, dường như đều đã có lời giải.
Một tên sát nhân hung tàn như thế, lại bị Chu Phóng khống chế dễ dàng, còn ngoan ngoãn im lặng không phản kháng, giờ đây lại càng ngoan ngoãn nằm trong cốp xe.
Đạn mạc rõ ràng nói tới “anh bảo vệ”, nhưng tôi tận mắt thấy người gác cổng khu chung cư lại là một ông lão.
Còn cả chiếc trâm cài tôi tặng Tô Thanh Thanh nữa…
Tất cả đều chỉ về một khả năng — Chu Phóng và bọn họ, vốn dĩ là cùng một phe.
Nhưng tại sao đạn mạc lại lừa tôi?
Ý nghĩ ấy vừa lóe lên, đạn mạc bỗng cuộn lên dữ dội:
【Ha ha ha ha, nữ phụ cuối cùng cũng phát hiện mình bị lừa rồi à? Bọn tôi còn tưởng tất cả chỉ là trùng hợp, không ngờ mày thật sự nhìn thấy được đạn mạc đó.】
【May mà có người đề nghị “thử xem sao”, nếu không bọn tôi đã chẳng thấy được em gái bảo bối làm nữ chính lớn rồi.】
【Nhưng bây giờ có phát hiện ra thì sao? Chu Phóng cũng là tên sát nhân vừa trốn thoát thôi, nữ phụ rơi vào tay hai kẻ này, còn sống nổi sao?】
【Đúng đó, tên sát nhân phía sau kia, dây trói sớm đã bị cởi rồi, Chu Phóng đang lái xe ra ngoại ô, đợi đến đó thì… chậc chậc, kết cục của nữ phụ chắc ai cũng đoán được.】
Suy đoán được chứng thực, toàn thân tôi lập tức nổi da gà.
Tim đập loạn xạ, một luồng lạnh buốt lan từ đầu ngón tay ra khắp tứ chi, hơi thở tôi cũng trở nên gấp gáp.
Nhưng lúc này, tôi không thể để lộ sơ hở.
Không thể để bọn họ biết tôi đã phát hiện ra điều bất thường.
Tôi liếm môi khô nứt, ép nỗi sợ trong lòng xuống, quay sang nhìn Chu Phóng đang lái xe, giả vờ lúng túng nói:
“Cảnh sát Chu… tôi… tôi thấy bụng hơi khó chịu, có thể dừng xe ở nhà vệ sinh công cộng phía trước được không? Tôi muốn đi vệ sinh một chút.”
“Đi vệ sinh à?”
Chu Phóng thậm chí không thèm nhìn tôi, mắt vẫn nhìn thẳng phía trước, giọng điệu đầy trào phúng:
“Tần Nhiễm, đừng giãy giụa vô ích nữa. Muốn đi vệ sinh là giả, muốn trốn mới là thật, đúng không?”
Nói xong, hắn nghiêng đầu liếc tôi một cái, khóe môi cong lên nụ cười lạnh lẽo:
“Tiếc là… bây giờ đã muộn rồi.”

