Giữa một loạt bình luận hỗn loạn, một dòng đạn mạc nổi bật bật lên:
【Chẳng lẽ mấy người không thấy cái trâm cài mà nữ phụ nhặt lên à?】
Cả bình luận lập tức đầy dấu hỏi. Rõ ràng mọi người đều quên mất công dụng của chiếc trâm cài đó.
Chiếc trâm ấy, chính là món quà tôi tặng Tô Thanh Thanh nhân lễ trưởng thành.
Không phải đồ đắt tiền, nhưng tôi từng hy vọng nó có thể bảo vệ cô ấy.
Tôi đã nhờ người thiết kế, lắp chip bên trong chiếc trâm cài.
Nó có thể ghi âm, có thể cài đặt chế độ báo cảnh sát một chạm.
Quan trọng nhất là — nó có định vị.
Lúc đó tôi tặng cho Tô Thanh Thanh, chỉ mong cô ấy có thể bình an vô sự.
Nhưng cô ấy lại phản bội tình bạn của chúng tôi, phản bội sự tin tưởng của tôi.
Thấy tôi trầm ngâm buồn bã, viên cảnh sát trung niên bỗng lên tiếng:
“À đúng rồi, cô Tần, thật ra bọn tôi có thể đến cứu cô nhanh như vậy… là vì trước khi cô ấn báo cảnh sát, chúng tôi đã nhận được một cuộc gọi khác.”
“Người gọi tên là Tô Thanh Thanh, cô ấy nói cô đang gặp nguy hiểm, nhờ chúng tôi đến cứu. Nhưng lúc đó tình trạng của cô ấy cũng rất tệ, nên chúng tôi chia lực lượng thành hai hướng để tìm. Chỉ là…”
Nói đến đây, ông thở dài:
“Lúc chúng tôi đến nơi thì… cô Tô đã không còn thở nữa.”
“Cái gì? Ông nói người gọi cảnh sát là ai cơ?!”
Tôi bật dậy khỏi giường, không dám tin nhìn chằm chằm viên cảnh sát.
Tô Thanh Thanh báo cảnh sát?
Tại sao cô ấy lại báo cảnh sát?
Cô ấy không phải cùng phe với hung thủ sao?
Sao có thể là người gọi cảnh sát được?
Tôi sững sờ, không nói nổi một lời. Viên cảnh sát đưa cho tôi một bức thư:
“Cô xem đi. Đọc xong rồi cô sẽ hiểu.”
Tôi run rẩy nhận lấy bức thư.
Mở thư ra, câu đầu tiên là cách xưng hô quen thuộc của Tô Thanh Thanh:
“Bé yêu, xin lỗi nhé, lúc cậu đọc được thư này thì tớ có lẽ đã đi tới thiên đường một mình rồi. Nghe nói bên đó phong cảnh rất đẹp, đồ ăn cũng ngon lắm, tớ đi trước thăm dò đường cho cậu nha.”
Chỉ một câu thôi, nước mắt tôi đã không kiềm được mà tuôn rơi.
“Cậu biết không? Vài ngày trước tớ gặp tiểu thư nhà họ Cố, cô ta mời tớ đi uống cà phê, tớ vui lắm. Là loại cà phê cậu thích nhất đó, tớ còn định lén mang về cho cậu chút ít. Nhưng mà… bé yêu, cô ta nói chỉ cần tớ hợp tác với người ngoài để giết cậu, thì sẽ cho tớ rất nhiều tiền. Buồn cười thật, sao có thể chứ? Dù có chút động lòng… nhưng trong lòng tớ, cậu quan trọng hơn!”
Mắt tôi dần mờ đi, không còn nhìn rõ từng dòng chữ.
Tôi lau mạnh nước mắt, cố đọc tiếp:
“Tớ từ chối bọn họ. Nhưng… bé yêu, ngay sau khi tớ từ chối, điện thoại của tớ bị lấy mất, mọi thứ đều bị bọn họ kiểm soát. Tớ không liên lạc được với cậu, tớ sợ lắm. Sợ cậu xảy ra chuyện. Nên tớ quyết định giả vờ đồng ý với bọn họ, giả vờ phản bội cậu. Tớ thành công rồi, bọn họ để tớ ở cửa thông gió, mục đích là để chặn cậu.”
“Tớ biết chỗ đó rất nguy hiểm. Tớ chắc chắn sẽ chết. Nhưng mà… bé yêu, so với bản thân, tớ chỉ hy vọng cậu có thể sống. Đừng trách tớ nhé… yêu cậu, Thanh Thanh.”
Nét chữ về sau càng lúc càng run rẩy và rối loạn.
Tôi nhìn bức thư, cổ họng như bị chèn đầy bông, nghẹn đến mức không thể thở.
Thì ra, Thanh Thanh không hề phản bội tôi.
Là tôi… đã hiểu lầm cô ấy.
Tôi đã trơ mắt nhìn cô ấy chết trước mặt mình.
Cảm giác tự trách và hối hận như cơn sóng nhấn chìm tôi, tôi ôm lấy đầu gối, nước mắt cứ lặng lẽ tuôn rơi.
Viên cảnh sát thấy tôi thế, có chút áy náy, nhưng vẫn đưa cho tôi một chiếc điện thoại dính máu:
“Đây là điện thoại của cô Tô. Dường như… cô ấy còn để lại một đoạn ghi âm cho cô.”
9
Thanh Thanh để lại một đoạn ghi âm.
Tôi run rẩy đưa tay bấm mở, liền nghe thấy giọng cô ấy đứt quãng:
【A Nhiễm, tớ không thể… không thể ở bên cậu nữa rồi, xin lỗi… tớ… có lẽ thật sự sắp chết rồi… nhưng… nhưng tớ chỉ xin cậu… đừng… đừng trách tớ, cũng đừng… đừng tự trách mình, là tớ tự nguyện… ba kiếp trước… tớ không kịp cứu cậu… kiếp này, tớ chỉ mong cậu có thể sống thật tốt…】
Đoạn ghi âm kết thúc đột ngột.
Thì ra…
Cô ấy cũng đã trọng sinh bốn lần sao?
Thì ra, cô ấy luôn âm thầm bảo vệ tôi.
Chiếc trâm cài trong xe của Chu Phóng, nhất định cũng là cô ấy để lại cho tôi…
Nghĩ tới đây, cảm xúc của tôi cuối cùng cũng vỡ òa.
Cơ thể không ngừng run rẩy, tôi bật khóc thảm thiết, loạng choạng muốn xuống giường:
“Thanh Thanh… thi thể của cô ấy đâu rồi… là lỗi của cháu, cháu không nên nghi ngờ cô ấy, cô ấy đối xử với cháu tốt như vậy, còn cháu thì…”
“Nhiễm Nhiễm, bình tĩnh lại đi.”
Ông nội khẽ thở dài:
“Mấy ngày con hôn mê, ông đã chôn cất con bé ở nghĩa trang Nam Sơn rồi. Nếu con muốn gặp nó, đợi khỏe hẳn rồi hãy đi, được không?”

