Nhưng không ai dám nói ra.

Ta, chỉ là một cung nữ từng hầu hạ bên công chúa, cũng không dám nói.

“Cố Luân công chúa đã chết rồi.”

“Bổn cung tất nhiên biết nó đã chết.”

Hoàng hậu quay mặt đi, giọng đầy thờ ơ:

“Thánh chỉ tuyên cáo thiên hạ đó, còn là một tay bổn cung tự viết.”

“Không, ý vi thần là — Cố Luân công chúa thật sự đã chết.”

Tống Tướng quân do hoàng hậu triệu về, cứng rắn nói rõ ràng từng chữ, một chút cũng không linh hoạt uyển chuyển.

“Khả hãn định làm nhục công chúa trước mặt mọi người, công chúa vì bảo toàn thể diện hoàng thất, đã đồng quy vu tận cùng hắn.”

Đó là lời công chúa dặn Tống Thịnh phải nói.

Sau khi trở về, bất kể ai hỏi, hắn đều chỉ đáp như thế.

“Bổn cung không tin.”

Tay hoàng hậu run rẩy, chén trà trong tay khẽ lay động.

Bà nổi giận, “Những lời dối trá này, lừa gạt thiên hạ thì được, nhưng bổn cung không tin một chữ!”

Đứa con gái ấy, không phải là kiểu người như vậy.

Nó cứng rắn như đá tảng trong nhà xí.

Chỉ là một tên Khả hãn Hung Nô?

Sao có thể khiến nó chết được?!

“Công chúa thật sự đã chết.”

“Chính là dùng con dao này, cùng Khả hãn đồng quy vu tận.”

Lưỡi dao khảm đá quý, trên đó vẫn còn vết máu chưa khô.

Đó chính là con dao năm xưa hoàng hậu ngày đêm phi ngựa gửi cho công chúa để tự vẫn.

Bà biết, con gái mình sẽ không tự sát.

Làm vậy, chỉ để khiến nó đau đớn mà thôi.

Nhưng giờ đây, trên lưỡi dao ấy, lại thật sự có máu.

Đứa con gái mà bà tưởng rằng sẽ mãi mãi kiên cường sống sót —

thật sự đã chết rồi!

“Bổn cung không tin!”

“Bổn cung không tin một chữ nào hết!”

“Các ngươi đều đang gạt ta! Nó yêu bổn cung đến vậy, sao có thể nỡ bỏ ta mà chết!”

Phải rồi, bà hiểu mà.

Bà hiểu tất cả.

Hiểu công chúa vướng mắc điều gì,

hiểu nỗi đau của công chúa là gì.

Cũng chính vì hiểu, nên bà mới có thể ra tay chính xác đến thế, từng nhát, từng nhát đâm thẳng vào tim công chúa.

“Nhưng… nàng thật sự đã chết rồi.”

Tống Tướng quân để lại một câu cuối cùng, rồi xoay người rời đi.

Hắn còn vô số việc phải xử lý, không rảnh ở đây cùng hoàng hậu phát điên.

Đúng vậy, hoàng hậu đã phát điên.

Không ai biết vì sao, nhưng bà thật sự điên rồi.

“Công chúa của ta đâu rồi?”

“Trả công chúa lại cho ta, trả lại cho ta!”

Bà ngày ngày đi khắp cung tìm con gái.

Người ta đưa Chiêu Đệ công chúa đến trước mặt bà,

bà càng điên cuồng hơn.

“Không phải ngươi!”

“Không phải! Ngươi không phải con gái của ta!”

Chiêu Đệ công chúa bị bà cào trầy cả mặt.

Hoàng hậu bị đưa vào lãnh cung.

Ta là cung nữ có phẩm cấp thấp nhất, nên được giữ lại.

Nhìn lại nơi quen thuộc này, ta bỗng thấy thật buồn cười.

Mà hoàng hậu, người ôm chiếc chăn công chúa từng dùng trong lãnh cung khóc gào,

lại càng đáng buồn cười hơn.

Sớm biết có ngày hôm nay, thì cần gì phải như thế ngay từ đầu?

(Hoàn)