Bên cạnh Dịch Văn là cô gái mà hôm ở cửa nhà hàng tôi đã nhìn thấy.
Cô gái kia rất thân thiện, thấy nhóm tôi đang vui liền gọi một đống rượu, không mời mà đến.
Còn mang theo luôn Dịch Văn – người có khí áp thấp ngút trời.
Dịch Văn danh tiếng lớn, cộng thêm gương mặt lạnh, khiến ai nấy đều hơi căng thẳng.
“Đừng để ý anh ấy, thất tình đấy.”
Cô gái đùa bỡn rất tự nhiên, có vẻ rất thân với Dịch Văn.
Mọi người không khỏi nhớ tới cái nick phụ bị lộ của Dịch Văn dạo gần đây.
Đều lặng lẽ liếc mắt nhìn nhau, ngầm hiểu.
Cô gái rất giỏi khuấy động không khí, kéo mọi người chơi trò uống rượu thua là uống.
Qua mấy vòng, ai cũng ngà ngà, cả Dịch Văn cũng không ngoại lệ.
Cô gái kia ghé sát tôi, người cũng đã hơi say, cười chìa tay ra:
“Tôi là Tiểu Quỳ.”
“Du Cam.”
“Chúng ta hình như từng gặp nhau rồi thì phải? Tôi nói là ngoài đời cơ.”
Tôi nghĩ chắc là hôm Dịch Văn thất hẹn, ở nhà hàng.
Lúc trò chuyện, cô ta lại chuốc tôi thêm mấy ly.
“Uống rượu của tôi rồi, là bạn rồi nha. Cậu thấy anh ấy thế nào?”
Cô ta bất ngờ chỉ về phía Dịch Văn đang ngồi không xa.
Tôi đầu óc mơ hồ, mắt lờ đờ, nhìn Dịch Văn thật lâu.
Tôi hỏi:
“Cậu và anh ấy đang hẹn hò à?”
Tiểu Quỳ lập tức ôm bụng cười lăn.
“Không biết tán gái thì bảo sao vẫn ế. Cái miệng không biết nói lời ngọt, theo đuổi người ta cũng không biết. Nếu không nhờ tôi vô tình moi được bí mật của anh ấy, thì đời này đừng mong cưới được ai.”
Tôi nghe mà không hiểu mô tê gì.
Cô ta liền trực tiếp đẩy luôn Dịch Văn – người cũng say khướt – ngồi xuống cạnh tôi.
Chiếc sofa đơn hẹp, miễn cưỡng mới chứa nổi hai người.
Khiến tôi và Dịch Văn gần như chân kề chân, hơi ấm rực nóng truyền qua lớp vải.
Tiểu Quỳ trừng mắt nhìn Dịch Văn, như kiểu hận sắt không thành thép:
“Nếu lần này còn không giải thích rõ ràng, thì đừng mang họ Dịch nữa!”
Cô ta lại nháy mắt tinh ranh với tôi, rồi vụt mất.
“Chị Cam Cam, khi chị tỉnh lại thì đừng giận tôi nha!”
Để lại tôi và Dịch Văn, mắc kẹt trong góc tối mơ hồ ấy.
Dịch Văn có vẻ thực sự say rồi, vẻ lạnh lùng thường ngày của cậu ấy phủ một tầng ửng đỏ, đôi mắt hơi mơ màng.
“Du Cam.” Giọng cậu ấy khàn đặc.
“Ừm?”
“Xin lỗi.”
Nói xong, cậu ấy im lặng.
Nhưng cổ tôi bỗng thấy nặng —
Cậu ấy gối đầu lên vai tôi, hơi thở ấm nóng phả bên tai.
Tôi cứng đờ cổ.
Rất lâu sau, cậu ấy khẽ động.
Một đôi tay nhẹ nhàng phủ lên mu bàn tay tôi.
Động tác vụng về mà lóng ngóng.
Tôi nghe thấy tiếng cậu ấy nghẹn ngào, đang khóc.
“Cậu thật sự muốn không còn dính dáng gì đến tôi nữa sao?”
“Cậu đừng phớt lờ tôi nữa… được không?”
Không hiểu sao, nước mắt tôi cũng rơi xuống.
12
Cồn rượu khiến mọi thứ trở nên mơ hồ và hư ảo.
Tôi không nhớ rõ mình được Dịch Văn bế ra khỏi quán bar thế nào, chỉ nhớ mình đã khóc dữ dội trong xe.
Tôi lắp ba lắp bắp cảm ơn cậu ấy vì đã giúp bố tôi,
còn xin lỗi vì năm xưa phản bội lời hứa thi cùng đại học.
Dịch Văn bảo tài xế xuống xe, trong không gian kín chỉ còn lại hai chúng tôi.
Cậu ấy lau nước mắt cho tôi, nhẹ giọng dỗ dành.
Cậu nói cậu không trách tôi, tôi thích đi đâu là quyền của tôi.
Là cậu sai, không nên ép tôi, không nên cãi nhau với tôi.
Là do cậu nhát gan, do dự, không dám bước tới.
Tôi nấc nghẹn từng cơn.
Trong làn nước mắt nhòe nhoẹt, cậu ôm tôi vào lòng, hôn đi giọt nước nơi khóe mắt tôi.
Sau đó, cậu khẽ khàng hôn lên môi tôi.
Ban đầu chỉ là nếm thử chạm nhẹ, vụng về nhưng đầy kìm nén, như thể sợ tôi sẽ rút lui.
Tiếng khóc của tôi im bặt.
Tôi bắt đầu vụng về đáp lại.
Vị mặn chát của nước mắt lẫn vào vị ngọt dịu của hơi thở, cậu ấy như không tin nổi, trong mắt hiện lên ánh nước.
Sau khi xác nhận hết lần này đến lần khác, cậu ấy mới tách môi tôi ra, hôn sâu hơn, mãnh liệt hơn.
Sau đó nữa, chúng tôi về nhà tôi.
Hành lang mờ tối, cậu ấy bế tôi lên, đến cả việc tra chìa khóa cũng không tra trúng.
Đầu óc tôi trống rỗng, chỉ còn biết theo bản năng bám lấy vai cậu ấy.
Ý thức như trôi lơ lửng giữa mây mù, lên xuống bất định.
Tôi nhớ khi phá bỏ phòng tuyến cuối cùng, ánh mắt cậu ấy tràn đầy kinh ngạc và nghi hoặc.
“Tại sao?”
Tôi không hiểu vẻ kinh ngạc ấy, chỉ vòng tay ôm cổ cậu, lại hôn tiếp.
Rồi cậu lại bật khóc.
13
Tôi tỉnh dậy đã là trưa hôm sau.
Toàn thân đau nhức.
Nếu không phải trên người đã thay bộ đồ ngủ, tôi còn tưởng mọi chuyện đêm qua chỉ là một giấc mơ.
Tôi lo lắng đẩy cửa bước ra, vừa ra đến phòng khách thì bị hai người đàn ông ngồi ở bàn ăn dọa cho sợ hết hồn.
Tôi hoảng hốt trốn lại sau cánh cửa, tim đập thình thịch.
Giọng oang oang của bố tôi xuyên qua cánh cửa:
“Mặt trời lặn đến nơi rồi mà còn chưa chịu dậy à?”
Tôi lề mề rất lâu, đến khi che hết dấu vết hôn trên cổ mới dám bước ra.
“Bố… sao bố lại đến đây?” Mắt tôi nhìn loạn xung quanh.

