Bố tôi hừ một tiếng:
“Bọn trẻ các con cứ không chịu ăn sáng, nên bố đặc biệt hầm canh đem tới, kết quả thấy Dịch Văn đang dọn nhà giúp con!”
“Nghe nói tối qua con đi dự tiệc, may mà có Tiểu Dịch chăm sóc, con làm khổ người ta quá. Sáng nay nó còn dậy sớm nấu cho con cả bàn thức ăn, đều nguội cả rồi.”
Vừa nhắc đến Dịch Văn, giọng ông dịu hẳn đi.
Quả nhiên, trong nhà sạch bóng.
Trên bàn toàn là món nóng hổi nghi ngút khói.
Tôi lén nhìn Dịch Văn.
Cậu ấy đang đeo tạp dề hoa cực kỳ không hợp với hình tượng, nhưng lại mỉm cười nhìn tôi.
Có chút cảm giác… như chồng người ta.
Cảnh đêm qua lập tức hiện lên trong đầu tôi như phim tua ngược.
Mặt tôi đỏ bừng, ngồi cũng không yên.
Tài nấu ăn của Dịch Văn thật sự rất đỉnh.
Trước kia ở nhà họ Dịch, cậu ấy đã thích nấu ăn rồi, tay nghề còn hơn cả đầu bếp trong nhà.
Tôi vốn tham ăn, lại luôn khen lấy khen để.
Cũng vì thế mà hai năm ở nhà họ Dịch, cân nặng của tôi chẳng giảm được chút nào.
Hương vị xa cách bao năm, nay ăn lại, khiến lòng tôi dâng lên vị chua xót.
Tôi cúi đầu ăn cơm, Dịch Văn cứ liên tục gắp đồ ăn cho tôi.
Bố tôi lặng lẽ quan sát bầu không khí kì diệu giữa hai chúng tôi.
Sau bữa ăn, ông ghé lại gần tôi, hạ giọng hỏi:
“Sáng nay sao Dịch Văn lại đi từ phòng con ra thế hả?”
Tôi nghẹn họng, giả vờ ngơ ngác.
“À… thế à? Chắc đi nhầm rồi ấy mà.”
Bố tôi nhìn thấu tôi ngay lập tức.
Ông vỗ vai tôi, nghiêm túc dặn:
“Tiểu Dịch là người tốt, tinh tế, biết chăm sóc người khác, con phải nắm cho chặt đấy.”
?
Lúc trước ai là người sống chết phản đối tôi quen bạn trai trong giới giải trí vậy?
Sao giờ đến lượt Dịch Văn thì lại ủng hộ hết mình thế?
Giọng ông chuyển ngay chủ đề:
“Con thấy bố mặc bộ này đến gặp mẹ Dịch Văn có ổn không?”
Lúc đó tôi mới biết, khi tôi còn đang ngủ nướng, bố tôi và Dịch Văn đã bàn xong chuyện cùng đến thăm mẹ Dịch Văn.
14
Dịch Văn lái xe, bố tôi không nói không rằng nhét tôi vào ghế phụ.
Khóe mắt tôi thoáng thấy Dịch Văn khẽ cong môi.
Xe chạy vào khu biệt thự quen thuộc.
Dì Dịch vẫn ngồi xe lăn, được bảo mẫu đẩy ra tận sân để đón chúng tôi.
Khi bà nhìn thấy tôi, ánh mắt lập tức sáng lên:
“Tiểu Cam lớn rồi, xinh quá! Phim của cháu dì không bỏ sót tập nào đấy!”
Tôi có chút bất ngờ, không nghĩ bà lại theo dõi tác phẩm của tôi.
Sau vài câu xã giao, ánh mắt bà dần dừng lại nơi bố tôi.
Bố tôi hơi căng thẳng:
“Nghe nói cô bị tai nạn, tôi vẫn luôn muốn đến thăm.”
Dì Dịch chỉ nhàn nhạt “ừ” một tiếng.
Nội thất trong nhà đã đổi khác khá nhiều.
Nhìn ra được rằng Dịch Văn ít ở đây hơn trước.
Bảo mẫu pha trà xong liền thức thời rút lui.
Bố tôi nhấp một ngụm trà, giọng chân thành:
“Mẹ Tiểu Dịch, năm đó là tôi nóng nảy, không biết nhường nhịn, khiến cô chịu ấm ức.”
Tay dì cầm tách trà hơi khựng lại:
“Chuyện đã qua bao nhiêu năm rồi, còn nhắc lại làm gì.”
Nhưng giọng bà đã dịu đi:
“Ngược lại là anh đấy, năm ngoái phẫu thuật xong, giờ thế nào rồi?”
“Tốt cả rồi, khỏe hẳn rồi.”
Bố tôi cũng xem như là có khí phách.
Năm xưa đã cưới được dì Dịch, vậy mà vẫn cố chấp đi sửa cái ống nước rách kia.
Sau khi ly hôn, ông còn kiên quyết không lấy một xu.
Lúc đầu người ngoài cười ông là “chim sẻ muốn hóa phượng hoàng”, là nhìn trúng tiền nhà họ Dịch.
Đến lúc ly hôn người ta mới vỡ lẽ — điều ông quan tâm, chưa bao giờ là tiền.
Nhân lúc hai vị phụ huynh đang ôn chuyện, Dịch Văn nắm lấy cổ tay tôi.
“Để họ trò chuyện riêng, chúng ta cũng có điều cần nói.”
Mặt tôi lập tức đỏ bừng.
Bị cậu ấy dắt tay, đi vào căn phòng tôi từng ở.
Cách bày trí không đổi.
Chậu cây nhỏ trên bệ cửa sổ xanh mướt, sách tôi không mang theo vẫn đứng chỉnh tề trên kệ.
Dịch Văn đóng cửa lại, ngăn cách tiếng nói dưới lầu.
Căn phòng lập tức yên tĩnh lại, chỉ còn tiếng hô hấp của hai người.
“Còn đau không?”
Vừa mở miệng, mặt tôi đã đỏ bừng.
Mơ hồ nhớ lại đêm qua trong cơn mơ mơ màng màng, cậu ấy bế tôi đi tắm, sấy tóc, còn tỉ mỉ bôi thuốc.
“Không… không đau nữa rồi.”
Hàng mi dài của Dịch Văn cụp xuống:
“Tôi sợ cậu tỉnh dậy sẽ hối hận. Chỉ có thể không ngừng dọn dẹp, để mình bận rộn.”
Tôi không biết nên đáp thế nào, trong đầu rối tung.
Nhưng tôi rất rõ — khi ôm lấy Dịch Văn đêm qua, tôi thấy hạnh phúc.
Tôi ngồi bên giường, Dịch Văn ngồi xổm xuống, ngang tầm mắt với tôi.
Đôi mắt cậu sâu thẳm như xoáy nước, hút lấy tôi.
“Những lời này tôi định nói từ tối qua rồi, nhưng thấy cậu quá mệt, nên đành nhịn.”
“Du Cam, cái tài khoản viết nhật ký bị lộ kia… thật sự là của tôi.”
15
Nghe cậu ấy thừa nhận, tim tôi khẽ đau một nhịp.
Trong đầu không kìm được hiện lên gương mặt của Tô Viện… và cả Tiểu Quỳ.
“Nhưng cô gái trong những câu chữ đó, từ thời trung học đến bây giờ… vẫn luôn là cậu.”
Tôi sững lại, tưởng mình nghe lầm.

