“Tôi không rõ từ khi nào, cuộc sống của tôi xuất hiện một điểm sáng, khiến tôi không kìm được muốn tìm hình bóng ấy. Nhưng mỗi lần tôi lấy hết can đảm đến gần, cô ấy lại lùi bước. Tôi nghĩ… chắc là cô ấy không thích tôi.”

Ký ức bỗng trôi về một buổi chiều nào đó, tôi qua đám đông ồn ào len lén nhìn cậu.

Rồi khi cậu quay lại, tôi vội vàng đảo mắt, lườm một cái.

Vì quá căng thẳng, tôi đã bỏ lỡ ánh mắt thoáng qua tổn thương của Dịch Văn.

“Cậu luôn tự ti về cân nặng, nhưng bất kể là cậu ngày đó, hay cậu sau khi giảm cân… tôi đều thích.”

Tôi mấp máy môi, giọng khàn khàn:

“Không phải cậu thích Tô Viện sao?”

“Tôi không thích Tô Viện. Chỉ là vì cô ấy là bạn mà cậu để tâm, tôi mới không thể không ứng phó.”

“Trường học đồn các cậu hôn nhau trong lớp. Còn tài khoản phụ cậu dùng, viết rằng người cậu thích đã có hai con, mà Tô Viện thì đúng là có hai con thật…”

Cậu ấy cười bất đắc dĩ:

“Nếu không phải do cậu hẹn, tôi đã chẳng đến giảng đường. Kết quả chỉ thấy cô ta giả vờ trẹo chân. Tôi vì nể mặt cậu nên không vạch trần, rồi rời đi luôn.”

Sau đó thái độ lập lờ của Tô Viện khiến tất cả đều nghĩ họ thật sự có gì đó.

Vì vậy hôm sau tôi từ chối che ô với Dịch Văn,

quay đầu chạy đến chỗ Tôn Chước.

Có lẽ cậu ấy cũng nghĩ tôi ghét mình, nên mới cố tình hẹn gặp Tô Viện.

“Còn chuyện hai đứa con thì sao?”

“Tôi tưởng cậu có hai đứa con rồi.” Cậu cười khổ,

“Lễ tết tôi gọi cho chú Du, toàn nghe ông ấy gọi ‘cháu lớn’, ‘cháu nhỏ’. Về sau tôi nhịn không nổi hỏi, ông bảo là của cậu.”

Tôi dở khóc dở cười.

Hai “cháu” đó là hai con chó tôi nuôi.

Bố tôi tự xưng là ông ngoại của chúng.

Tôi đi đóng phim xa nhà, để chó ở nhà bố nuôi hộ.

“Tôi không dám hỏi rõ, chỉ có thể lén xem vòng bạn bè của cậu, mong cậu sống vui vẻ.”

Cậu thở phào nhẹ nhõm:

“Cho đến sáng nay, trò chuyện với chú Du mới biết ‘hai đứa con’ thực ra là hai con chó.”

Lòng bàn tay cậu ấm áp, bao trọn lấy tay tôi.

“Về chuyện lỡ hẹn năm đó… xin lỗi.”

“Những năm ở nước ngoài, tôi lật đi lật lại lịch sử trò chuyện của chúng ta, gần như thuộc lòng từng câu.”

“Hôm cậu nhắn tin cho tôi, tôi không dám tin, đọc đi đọc lại, kích động đến mất ngủ.

Tưởng tượng vô số lần cảnh gặp lại, nhưng đến gần nơi hẹn… tôi lại nhụt chí.”

Nhưng cuối cùng, cậu ấy vẫn đến.

Chỉ là người cậu gặp, không phải tôi.

Dịch Văn nhìn thấu suy nghĩ của tôi, giải thích tiếp:

“Đạo diễn là cậu ruột tôi, Tiểu Quỳ là em họ. Tôi tình cờ gặp họ ở đầu đường, họ cũng đang có tiệc.”

Tôi bừng tỉnh.

Chẳng trách Tiểu Quỳ thấy tôi quen mắt, còn gọi tôi là ‘chị Cam Cam’!

Thì ra… cô ấy nhận ra tôi.

Hồi học cấp ba, em họ của Dịch Văn thỉnh thoảng đến nhà chơi.

Tiểu Quỳ lúc đó còn chưa đầy mười tuổi, hay dán mặt vào bụng tôi, bóp eo tôi:

“Chị Cam Cam ơi, thịt chị mềm quá, sướng ghê!”

Lúc đó, Dịch Văn sẽ nhấc bổng cô bé ra, ném sang bên, lạnh lùng nói:

“Dịch Tư Quỳ, em làm bài tập xong chưa? Thi được bao nhiêu điểm? Còn làm phiền Du Cam nữa là anh cho em về nhà đấy!”

Tiểu Quỳ lè lưỡi làm mặt quỷ với cậu, rồi quyến luyến tạm biệt tôi.

Thì ra, Tiểu Quỳ… là cô ấy!

Nhiều năm chớp mắt trôi qua, cô bé cũng lớn rồi, trách sao tôi không nhận ra.

Dịch Văn nói tiếp:

“Tôi cứ tưởng cậu đã rời đi, nào ngờ xe lại dừng ngay trước mặt cậu. Tôi đến trễ, trong lòng thấp thỏm, chột dạ không dám nhìn.

Rõ ràng đã soạn sẵn một bụng lời, nhưng vừa đứng trước mặt cậu, đầu óc lại trống rỗng.”

“Tôi có thể thuộc lòng kịch bản khó đến mấy, quay một cảnh không NG,

nhưng khi gặp lại cậu, lại chẳng nói nổi một câu hoàn chỉnh.”

Cậu ấy tự giễu, giọng đầy tiếc nuối, mắt hoe đỏ:

“Tôi luôn là người như vậy, do dự, lưỡng lự.”

Dù rực rỡ như ánh mặt trời, thì khi yêu — cũng vẫn biết sợ, vẫn có lúc yếu lòng.

16

“Nhìn Tôn Chước có thể đường hoàng gắp thức ăn cho cậu, cười nói với cậu… tôi suýt phát điên vì ghen.”

“Những năm qua, tôi như kẻ trộm, len lén dõi theo cuộc sống của cậu. Hai năm trước, khi cậu bị một công ty giải trí lừa ký hợp đồng âm dương, còn bị ép đi tiếp rượu.”

“Lúc đó tôi đang quay phim ở nước ngoài, lập tức bay xuyên đêm về nước, đưa cậu đã say mèm rời khỏi bàn tiệc. Nhìn cậu khóc thút thít, tôi tức đến mức suýt bóp nát vô-lăng.”

Tôi nhớ lại hồi mới bước chân vào giới.

Vì non nớt, tôi bị lừa ký hợp đồng bất công.

Người quản lý yêu cầu tôi đi tiếp rượu, nói đã vào nghề này thì phải biết “theo quy tắc” mới có tương lai.

Nếu phá vỡ hợp đồng, tôi sẽ phải bồi thường một số tiền khổng lồ.

Đêm đó, khi tôi đã say đến không biết gì, mơ hồ nhìn thấy Dịch Văn từ trên trời giáng xuống.

Thì ra, không phải là mơ.

Là thật.

Khi đó, trong giấc mơ, Dịch Văn hỏi tôi tại sao lại muốn đóng phim.

Tôi rất muốn nói thẳng: “Vì muốn đến gần thế giới của anh hơn.”

Nhưng lời ra đến miệng lại bị tôi nuốt xuống.

Dù là trong mơ, tôi cũng không muốn thừa nhận rằng mình thích Dịch Văn.