“Du Cam, ngay cả khi ngủ em cũng dễ thương thế này, chắc anh hết thuốc chữa rồi, kiếp này anh đắm chìm trong em mất rồi.”
“Nhưng anh cam tâm.”
“Người em thơm quá, đây gọi là thích theo bản năng nhỉ?”
“Thật ra, cho dù em thật sự có hai đứa con, có chồng rồi… nếu em chịu cho anh một cơ hội, anh cũng bằng lòng làm người thứ ba.”
Cái gì cơ? Cậu ấy đang nói cái gì vậy? Tôi có nên nghe không đấy?
“Dù sao thì, cũng chẳng ai yêu em nhiều như anh.”
Khóe mắt tôi hơi ươn ướt.
“Em nói xem… tấm ảnh này có thể dùng làm ảnh công khai của chúng mình không? Bao giờ thì em mới chịu đồng ý công khai tình cảm đây? Anh muốn tuyên bố với cả thế giới rằng, người của anh, lòng của anh… đều thuộc về em.”
Tôi rốt cuộc không nhịn được nữa, cau mày, giả vờ bị cậu ấy làm ồn mà tỉnh dậy, cố ý gắt:
“Ồn ào quá đấy, anh lẩm bẩm cái gì vậy hả?”
Dịch Văn ngẩn ra, có chút luống cuống, lập tức xin lỗi:
“Xin lỗi, là lỗi của anh, anh im miệng đây.”
Cậu ấy lại ôm tôi vào lòng, dỗ tôi ngủ tiếp.
Khóe môi tôi cong lên không ngừng.
“Dịch Văn… công khai đi.”
Dịch Văn tưởng mình nghe nhầm.
Tôi lặp lại một lần nữa.
“Dùng chính tấm ảnh anh vừa lén chụp ấy.”
19
Độ hot của đỉnh lưu, quả thực khủng khiếp.
Công bố vào nửa đêm, Weibo sập luôn tại chỗ.
Tôi viết bài công khai tương đối kín đáo, chỉ đính kèm một tấm ảnh cũ chụp chung với Dịch Văn.
【Yêu là dũng cảm. @Dịch Văn】
Trong ảnh, chúng tôi mặc đồng phục học sinh, đứng cạnh nhau dưới gốc hoè già trong sân trường.
Rực rỡ thanh xuân.
Tôi biết bức ảnh này sẽ gây tranh cãi.
Bởi hồi đó tôi mũm mĩm, không xứng với Dịch Văn chút nào.
Nhưng cái đẹp của tuổi trẻ… nằm ở chỗ nó chẳng hề hoàn hảo.
Tình yêu thời niên thiếu vụng về mà non nớt, như trái xanh chưa chín, chua chát nhưng lại cất giấu vị ngọt thuần khiết nhất.
Nếu cứ chờ đến khi trở thành phiên bản “đủ tốt” của bản thân mới dám yêu, thì có lẽ… sẽ bỏ lỡ cả mùa xuân mất rồi.
Chỉ tiếc là, khi ấy tôi hiểu được điều đó — thì đã quá muộn.
Bài công bố của Dịch Văn thì thẳng thắn hơn nhiều,
ảnh là tấm chụp lén lúc cậu ấy đeo nhẫn cho tôi, tay nắm tay.
Cậu còn viết một bài dài cả ngàn chữ.
Từ góc nhìn của mình, cậu kể lại mười năm quen biết của chúng tôi.
Từng chi tiết nhỏ vụn nhưng chân thật, từng mảnh ký ức về những ngày cậu ấy thầm yêu tôi.
Không ngoài dự đoán, phần bình luận bùng nổ.
【Có ai như tôi không, nửa đêm khóc như mưa.】
【Không ngờ cái nick phụ phát điên kia thật sự là của Dịch Văn! Tính cách đời thường của Ảnh đế khác xa trên màn ảnh ghê!】
【Chắc hẳn cả hai người đều rất tốt, thì mới có thể nhớ nhau nhiều năm đến thế.】
【Chỉ có tôi để ý câu trong bài của Ảnh đế “Mặt trăng của tôi… đã tròn” sao? Cậu ấy gọi cô ấy là mặt trăng đấy! Cậu ấy nghĩ mình mới là người theo đuổi ánh sáng kìa!】
【Tôi thấy được an ủi rồi, không ngờ minh tinh lớn cũng đi yêu thầm, cũng thấp thỏm y chang tôi crush người ta vậy á!】
【Nói thật đi, hai người mặt mũi thế kia thì có gì phải tự ti? Thời Du Cam mũm mĩm cũng đáng yêu mà, mắt to tròn, cười lên có lúm đồng tiền nữa!】
【Xem xong thấy cảm động ghê, tôi cũng muốn dũng cảm theo đuổi tình yêu! Nhưng nghĩ lại… lần cuối tôi hôn ai đó là hồi hè ăn kem “lưỡi xanh”…】
…
Phần lớn là những lời chúc phúc thân thiện.
Dĩ nhiên, cũng có một số ít tiếng nói tiêu cực.
Ví dụ như nói tôi phẫu thuật thẩm mỹ, bán thuốc giảm cân giả, rồi ngồi đợi chúng tôi chia tay…
Tôi cười cười vuốt qua, không mấy bận tâm.
Cho đến khi — một bài đăng mang tiêu đề:
《Đào sâu: Một cô gái mập đầy lông chân đã quyến rũ đỉnh lưu học bá thế nào để vượt tầng lớp》 bất ngờ xuất hiện…
20
Mặc dù không chỉ đích danh,
nhưng từng manh mối đều nhắm thẳng về phía tôi.
Ý chính là: để tiếp cận được nam thần của trường, tôi cố tình rêu rao mình là em họ xa của cậu ấy, từ đó chiếm vị trí bên cạnh, chặn hết thư tình, gần nước thì hưởng trọn lợi thế.
Giọng điệu bài viết rất quen thuộc, dựng tôi thành một cô gái tâm cơ, thủ đoạn, bất chấp tất cả để trèo cao.
Tôi gần như ngay lập tức nghĩ đến người đăng bài — Tô Viện.
Nhưng ngay giây sau khi tôi nhấp lại vào bài đăng, toàn bộ nội dung đã bị xóa sạch.
Cả các tài khoản truyền thông lớn cũng đồng loạt gỡ bài.
Hôm sau, tôi nghe tin Tô Viện đã bị tạm giữ hành chính.
Bằng chứng đầy đủ, cấu thành tội vu khống nghiêm trọng.
Hướng gió trong nhóm bạn học cũng thay đổi hoàn toàn,
những lời tung hô Tô Viện biến mất, thay vào đó là mắng chửi, giẫm đạp khi cô ngã ngựa.
【Không ngờ Tô Viện ngoài mặt thì thế, trong tối lại là loại người này, ghen ghét quá mạnh!】
【Thì ra trước giờ đều do cô ta tự biên tự diễn, cái gì cũng trả lời lập lờ nước đôi, dẫn dắt mọi người tưởng Dịch Văn thích cô ta…】

