Kết quả, nàng ta bảy tháng rưỡi liền sinh ra nghiệt chủng, hại cả nhà ta thân bại danh liệt.

Nghĩ đến đây, trong bụng ta từng cơn cuồn cuộn ghê tởm.

Ta mạnh mẽ rút tay khỏi bàn tay của Phó Vân Tranh.

“Muốn nhà họ Cố ta cưới Tô Uyển Nguyệt vào cửa? Nằm mơ đi!”

Sắc mặt Phó Vân Tranh lập tức trầm xuống, ánh mắt cũng chuyển thành âm độc tàn nhẫn.

Còn chưa kịp phát tác, trong đám đông liền nổi lên một trận xôn xao.

Phụ thân của Tô Uyển Nguyệt, Tô đại nhân, sải bước đi đến.

Sắc mặt ông ta xanh mét, toàn thân run rẩy vì giận, đi thẳng đến trước mặt Tô Uyển Nguyệt, vung tay tát cho nàng một cái rõ to.

Tiếng bạt tai vang dội khiến Tô Uyển Nguyệt ngã lăn ra đất, khóe miệng rỉ máu.

“Thứ làm ô nhục gia phong, còn dám sống trên đời?”

“Người đâu! Kéo con tiện nhân không trinh không sạch này xuống, thắt cổ cho xong, khỏi bôi nhọ tổ tông nhà họ Tô!”

Hai gia nhân nhà họ Tô lập tức tiến lên.

“Nữ nhi không cần phụ thân phải động thủ.” Tô Uyển Nguyệt gào khóc, rút cây trâm bạc trên đầu, không chút do dự đâm thẳng về phía cổ mình.

Đám người xung quanh lập tức nhốn nháo.

Người thì kinh hô, người thì xông tới ngăn cản, cũng có người giữ lấy nàng khuyên can.

“Phó phu nhân! Người còn định trơ mắt nhìn tiếp sao?”

“Nếu không phải đệ đệ ngươi làm ra chuyện không bằng cầm thú, Tô cô nương sao đến mức này?”

“Tên phế vật vô sỉ nhà ngươi, bức chết một cô nương nhà lành, nhà họ Cố các ngươi không thấy thẹn với lương tâm à?”

Ta lạnh lùng nhìn vở kịch diễn trước mắt, không nói một lời.

Ánh mắt Tô Uyển Nguyệt lướt qua ta, trong mắt nào có chút nào muốn chết, ngược lại còn ẩn hiện vẻ đắc ý như sắp thắng trận.

Nàng ta mạnh tay đâm trâm bạc vào da thịt, máu tươi tức thì phun ra.

“Phập” một tiếng.

Mệnh phụ quý phu nhân la lên hoảng hốt.

“Tội lỗi a! Nhà họ Cố ép chết người rồi!”

Sắc mặt Phó Vân Tranh đại biến, lập tức giật lấy trâm bạc trong tay Tô Uyển Nguyệt.

“Truyền thái y! Nhanh gọi thái y đến!”

Hắn vội vàng xé vạt áo, ấn lên miệng vết thương trên cổ nàng ta để cầm máu.

Tô Uyển Nguyệt được một đám người vây quanh nâng đỡ, yếu ớt chớp mắt.

Ánh mắt đầy mưu tính của nàng liếc sang ta, rõ ràng không có chút sinh khí sắp cạn nào, mà ngược lại còn lộ ra sự đắc thắng thầm kín.

Sau khi Tô Uyển Nguyệt được an trí, Phó Vân Tranh lập tức sải bước tiến tới trước mặt ta.

“Độc phụ!” – Hắn mắng một tiếng, tát thẳng một cái trời giáng lên mặt ta.

Ta bị tát đến lảo đảo ngã xuống đất.

Tay chống xuống nền đất lạnh lẽo, lập tức trầy da chảy máu.

Nửa bên mặt bên trái rát bỏng như bị thiêu, ngay cả lỗ tai cũng ong ong vang lên.

Phó Vân Tranh chỉ vào ta, ánh mắt đầy sát khí như rắn độc:

“Tâm địa ngươi thật ác độc! Nhất định phải ép chết người ta, ngươi mới hả dạ đúng không?!”

“Nhà họ Phó ta không chứa thứ đàn bà coi mạng người như cỏ rác, lòng dạ hiểm độc như rắn rết! Hôm nay ta lập tức bỏ ngươi!”

Chung quanh đám mệnh phụ lập tức hùa theo, thậm chí còn vỗ tay hoan hô.

“Phó đại nhân làm đúng lắm! Loại đàn bà độc ác như vậy, đúng là phải bỏ!”

“Ta thấy đệ đệ nàng là thứ lang thang phóng đãng, thì nàng cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì! Chưa cưới đã không biết câu dẫn bao nhiêu nam nhân rồi!”

“Phó đại nhân và Tô cô nương thật xui xẻo mới gặp phải chị em nhà này!”

Lời lẽ độc địa như từng gáo nước bẩn tạt vào mặt, rác rưởi và trứng thối như chỉ chực muốn ném lên người ta.

Ta nuốt xuống mùi máu tanh nơi cổ họng, nhẫn nhịn cơn đau rát nơi má, bàn tay rướm máu, chống đất mà gượng đứng dậy.

“Bắt kẻ gian phải có tang vật, bắt kẻ trộm phải có chứng cứ. Trong số các người, ai là người thấy tận mắt đệ đệ ta khinh bạc Tô Uyển Nguyệt?”

Chúng nhân ngơ ngác nhìn nhau, ngẩn ra trong chốc lát.

Phó Vân Tranh cười lạnh một tiếng:

“Ngươi đúng là không thấy quan tài không đổ lệ!”

Hắn nhanh chân bước đến một góc âm u trong đại điện, mạnh chân đá vào bao tải đang được mấy gã thị vệ canh giữ.

Cúi người, kéo mạnh dây buộc miệng bao, luồn tay vào trong lục lọi một hồi, mạnh tay rút ra một chiếc lưu vân ngọc quan.

Hắn giơ cao chiếc ngọc quan lên trước mặt mọi người.

“Các vị nhìn kỹ đi! Đây là lưu vân ngọc quan, chỉ có tước vị hầu tước mới được đội!”

“Trong triều hiện nay có bao nhiêu vị hầu gia? Ngoài tiểu cữu tử nhà ta là Cố Yến Hồi, các vị còn thấy ai khác không?”

Ánh mắt Phó Vân Tranh sắc như đao, ném mạnh chiếc ngọc quan còn vương mấy sợi tóc về phía ta.

“Cố Lệnh Nghi, bây giờ ngươi còn gì để nói?”

Trái tim ta như chìm thẳng xuống đáy cốc.

Ngay cả sống lưng cũng lạnh buốt, mồ hôi toát ra ướt đẫm.

Chiếc ngọc quan kia, quả đúng là chiếc mà hôm nay Yến Hồi đã đội!

Chẳng lẽ, thật có người lén thả Yến Hồi ra sau lưng ta?

Không, không đúng!

Tô đại nhân hung hăng phun một ngụm nước bọt vào ta: