Bạn trai bỏ trốn trong ngày cưới để đi châu Phi xem voi cùng em gái nuôi, sau đó tôi tái giá với chú của anh ta — sao anh ta lại khóc?

Tôi đến sân bay đón người, tình cờ chạm mặt Chu Trạch Thịnh — người từng bỏ trốn khỏi lễ cưới hai năm trước để theo em gái nuôi sang Phi Vực ngắm voi.

Tôi đeo kính râm, vậy mà giữa đám đông anh ta vẫn lập tức nhận ra tôi.

“Đường Đường, anh về cưới em rồi đây.”

Tôi hơi do dự: “Anh là…?”

Anh ta cười bất đắc dĩ:

“Ngoan, đừng giận anh nữa. Anh không cố ý bỏ trốn lâu vậy đâu. Sau khi cùng Duyệt Duyệt xem voi xong, con bé lại muốn chụp ảnh ghi hình. Anh chỉ có mỗi đứa em gái này, không chiều nó thì còn biết chiều ai.”

“Giờ chụp xong hết rồi, anh lập tức về nước để thực hiện hôn ước đây còn gì!”

Lúc này tôi mới nhận ra người đàn ông trước mặt — đen nhẻm, gầy gò, nhe ra hàm răng trắng bóc — lại chính là vị hôn phu trước đây của tôi!

Không đúng.

Chẳng lẽ không ai nói cho anh ta biết, ngay trong ngày anh ta bỏ trốn, tôi đã gả cho chú của anh ta rồi sao?

Người qua lại trong sân bay tấp nập, Chu Trạch Thịnh một tay xách túi Chanel, một tay đẩy vali.

Ôn Duyệt, cũng bị đen đi mấy tông, thì ngồi trên vali, được Chu Trạch Thịnh đẩy đi.

Hai người ở Phi Vực hai năm, mà nhìn chẳng khác gì vừa từ mỏ than ra.

Đen thui.

Chu Trạch Thịnh ngày trước trắng trẻo đẹp trai, vóc dáng lại chuẩn, nếu không thì tôi đã chẳng đồng ý cuộc hôn nhân sắp đặt kia.

Nhưng bây giờ…

May thật, không phải chồng tôi.

Tôi tháo kính râm, kéo ra một nụ cười lịch sự:

“Ngại quá, lâu quá không gặp, hai người thay đổi nhiều quá nên lúc nãy tôi không nhận ra.”

Ôn Duyệt vẫn như cũ, không quên buông lời mỉa mai:

“Còn giả bộ không nhận ra? Chị chẳng phải mong mỏi đến sân bay đón anh Trạch sao?”

“Nếu không phải sau khi ra nước ngoài tụi tôi vứt cả sim điện thoại, cắt liên lạc với trong nước, thì chắc chị đã mò sang tận Phi Vực rồi ấy chứ!”

“Không hiểu anh Trạch nghĩ gì mà cứ khăng khăng cưới loại phụ nữ ngoài cái mặt ra thì chẳng có gì hết như chị.”

Ôn Duyệt giận dỗi quay mặt đi.

Chu Trạch Thịnh xoa đầu cô ta, bất đắc dĩ chọc nhẹ mũi cô ta một cái:

“Chờ anh cưới Đường Đường xong, cô ấy là chị dâu em rồi, em phải tôn trọng chị dâu đó.”

“Nếu không, sang năm anh không đưa em đi châu lục kia ghi hình nữa đâu.”

Dỗ xong Ôn Duyệt, anh ta mới quay sang giải thích với tôi:

“Nó tính trẻ con thôi, em cũng biết năm xưa chú Ôn mất vì cứu anh trong vụ tai nạn xe. Con bé vì thế mà mất cha.”

“Sau này em là vợ anh, hai ta là một, anh hy vọng em thương yêu nó nhiều hơn, coi như em gái ruột.”

Anh ta có muốn nghe lại chính mình vừa nói gì không?

Tôi ung dung đảo mắt, giơ tay lên, khoe chiếc nhẫn cưới.

“Chu Nhị thiếu gia, cảm ơn anh năm đó không cưới tôi, nhờ thế mà tôi mới lấy được người còn tốt hơn anh gấp ngàn lần.”

“Làm ơn đừng tự mình đa tình nữa. Hôm nay tôi đến là để đón chồng tôi.”

Chu Trạch Thịnh sững người, sau đó nheo mắt nhìn tôi một lúc, nhướn mày cười:

“Hứa Đường, em nghĩ anh ngốc chắc?”

“Chu – Hứa hai nhà liên hôn, lễ cưới năm đó gây chấn động cả giới nhà giàu Bắc Kinh, danh môn vọng tộc đều có mặt. Ai mà chẳng biết em là vị hôn thê của Chu Trạch Thịnh này?”

“Anh bỏ trốn, làm em mất mặt là lỗi của anh. Nhưng danh tiếng em đã hỏng, không gả vào nhà họ Chu thì còn nhà nào chịu cưới?”

Ra là anh ta dám bỏ trốn khỏi hôn lễ, chính là vì tin chắc tôi đã thành “phụ nữ bị bỏ rơi”, ngoài anh ta ra chẳng ai thèm lấy?

Đúng là, quá đánh giá cao bản thân, lại đánh giá thấp tôi.

Lão gia nhà họ Chu, vì dọn dẹp mớ hỗn độn anh ta để lại, đã phải hi sinh con trai và cổ phần công ty.

Để xoa dịu cơn giận của nhà họ Hứa, lão gia chủ đã chủ động đề nghị chuyển nhượng số cổ phần vốn thuộc về Chu Trạch Thịnh sang cho tôi.

Có vẻ Chu Trạch Thịnh còn chưa biết gì.

Cũng phải.

Vì Ôn Duyệt mà cắt đứt liên lạc với nhà hai năm, ngay cả một cú điện thoại cũng không gọi về, thì biết gì cho được?

Chỉ là, đêm nay về lại nhà họ Chu, không biết anh ta còn cười nổi không.

Ngày trước, Chu Trạch Thịnh nhất quyết chống lại hôn nhân sắp đặt, còn thề thốt thà chết cũng không cưới.

Vậy mà quay đầu lại vừa gặp tôi liền trúng tiếng sét ái tình, một mực khẳng định: không cưới tôi thì không cưới ai.

Mặt dày theo đuổi tôi suốt hơn nửa năm, thấy anh ta có vẻ đứng đắn, không trăng hoa, tôi mới gật đầu đồng ý.

Ai ngờ không bao lâu sau, bên cạnh anh ta xuất hiện một cô em gái nuôi được cưng chiều như công chúa — Ôn Duyệt.

Đến đúng ngày cưới, Chu Trạch Thịnh nhận được cuộc gọi của cô ta:

“Anh Trạch, anh còn nhớ lời hứa với em không? Cùng em đến Phi Vực xem voi.”

“Em đang đợi anh ở sân bay, nếu anh không đến, em sẽ nhảy lầu tự tử!”