Câu nói nhẹ bẫng, nhưng tôi lại nghe ra được trong đó một cơn sóng ngầm ghen tuông ngập trời.
Kết hôn hai năm, tôi cũng xem như đã hiểu rõ bản tính anh:
Bề ngoài chững chạc, nội tâm đạm nhiên, nhưng thực chất—
Cực kỳ âm thầm, cực kỳ hay ghen.
Chu Trạch Thịnh ở Phi Vực được yên ổn hai năm, ngoài trò mèo của Ôn Duyệt, thì có lẽ cũng nhờ Chu Thời Uyên âm thầm tạo điều kiện.
Giờ lại bị bắt gặp đang “đào góc tường”, nếu tôi không dỗ ngon dỗ ngọt, đêm nay thảm là tôi.
Tôi đi tới, nhận lấy bó hoa, nhón chân hôn lên khóe môi anh:
“Cảm ơn chồng, em rất thích.”
Đôi mắt Chu Thời Uyên ánh lên tia tối màu, nhìn chằm chằm vào môi tôi mấy giây, khẽ cười:
“Anh cũng rất thích.”
“Bên trong còn có bất ngờ.”
Tôi tò mò, cúi đầu vén từng cánh hoa hồng chính giữa, quả nhiên phát hiện ra một chiếc nhẫn kim cương màu hồng lấp lánh như mộng.
Tôi bật thốt: “Pink Star!”
Đây là viên kim cương hồng cực hiếm nặng 60 carat, vừa được đấu giá với giá 66 triệu USD mấy ngày trước.
Lúc ấy không ai biết người mua là ai…
Thì ra là Chu Thời Uyên.
“Vừa nhìn thấy nó, anh đã biết — em nhất định sẽ thích.”
Thích?
Phải nói là… thích muốn xỉu luôn mới đúng!
Mặc kệ có người ngoài ở đó, tôi nhào vào lòng anh ấy, nâng mặt anh lên hôn mấy cái liền.
Ánh sáng lấp lánh từ viên kim cương chói đến mức khiến mắt Chu Trạch Thịnh đau nhức.
Mà cảnh tượng thân mật của chúng tôi… càng như một mũi dao đâm thẳng vào tim anh ta.
Anh ta há miệng, chỉ cảm thấy bản thân lúc này chẳng khác gì một trò hề lố bịch.
Loạng choạng lùi bước… chạy trốn trong chật vật.
Suốt mấy ngày liền, Chu Trạch Thịnh ngâm mình trong quán bar, say khướt như kẻ mất hồn.
Chai rượu vứt đầy đất, tàn thuốc rải rác khắp nơi, anh ta nằm giữa đống rác chẳng khác gì một tên lang thang.
Chỉ cần tỉnh táo, là trong đầu anh ta lại hiện lên hình bóng của tôi.
Nhớ về ngày đầu tiên gặp mặt, miệng còn đang cãi cùn, vậy mà vừa quay đầu lại thấy tôi bước vào, mỗi cái nhíu mày, mỗi nụ cười… đều khiến hồn anh ta bay đi mất.
Nhớ về lần đầu nắm tay tôi, lòng bàn tay căng thẳng đến mức ướt mồ hôi, chỉ một cái chạm nhẹ thôi cũng đủ khiến anh ta tim loạn nhịp.
Nhớ về ngày đính hôn, pháo hoa bắn lên trời, anh ta cuối cùng cũng ôm tôi vào lòng, hứa hẹn cả một đời một kiếp…
Anh ta chỉ có thể không ngừng uống rượu.
Chỉ khi say, mới không bị giày vò bởi hình ảnh tôi cười, tôi nói.
Nhưng tại sao… ngay cả trong mơ, cũng toàn là tôi?
Trong mơ, anh ta thảm hại, bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn tôi lao vào vòng tay của chú mình.
Chu Trạch Thịnh như phát điên, đập nát tất cả mọi thứ trong phòng.
Anh ta ôm lấy ngực trái đang đau âm ỉ, ngã vật xuống đất, nhắm mắt lại.
Chiếc điện thoại màn hình nứt nẻ vẫn kiên trì rung lên — lần gọi thứ 108 từ Ôn Duyệt.
Vài tiếng sau, Chu Trạch Thịnh lờ mờ nghe thấy tiếng cửa mở, có một người phụ nữ bước vào, từng bước đến gần.
Mùi hoa hồng trong mơ khiến anh ta thốt lên:
“Đường Đường…”
Tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, nhưng thứ khiến Chu Trạch Thịnh lạnh toát sống lưng là —
Ôn Duyệt đang nằm bên cạnh, không mảnh vải che thân.
Ôn Duyệt cười e thẹn:
“Anh Trạch, em đã là người của anh rồi…”
Chu Trạch Thịnh hoảng đến tỉnh hẳn rượu, vội vàng mặc quần, cài dây lưng, sau đó lạnh nhạt nói:
“Chuyện tối qua chỉ là ngoài ý muốn, em quên đi là tốt nhất.
Đặc biệt là trước mặt cô ấy, một chữ cũng đừng nói.”
“Lát nữa sẽ có người mang thuốc tránh thai tới.
Nhà họ Chu không thể để xảy ra scandal có con ngoài giá thú.”
“Anh sẽ bồi thường cho em một khoản, sau này cũng sẽ tìm cho em một người đàn ông tốt.”
Mặt Ôn Duyệt tái nhợt, cô ta nhào tới ôm chặt eo anh ta từ phía sau.
“Hứa Đường đã lấy chồng rồi, sao anh không thể quay đầu nhìn em một lần?”
“Em yêu anh mà!”
Nếu là trước đây, Chu Trạch Thịnh có lẽ còn nhẫn nại dỗ dành.
Nhưng hôm nay, trong lòng anh ta chỉ thấy phiền chán vô cùng.
Anh ta hất tay cô ta ra, giọng lạnh nhạt:
“Em đã vượt giới hạn.
Anh từng nói rồi, anh chỉ coi em là em gái.
Huống chi, với xuất thân của em, sao xứng với anh?”
“Nếu anh cưới con gái một tài xế, chẳng phải trở thành trò cười trong giới sao?”
Ôn Duyệt lùi mấy bước, ngã ngồi bệt xuống đất.
Cô ta biết ông cụ nhà họ Chu không ưa mình.
Nhưng không ngờ, người luôn yêu chiều cô ta là Chu Trạch Thịnh… cũng từ trong thâm tâm cho rằng cô ta không xứng.
Sau khi buông lời cay nghiệt, Chu Trạch Thịnh như bừng tỉnh.
Cuối cùng anh ta cũng hiểu — chính sự tồn tại của Ôn Duyệt mới là lý do khiến anh ta và tôi bỏ lỡ nhau.
Thì ra, cô ta luôn ôm tâm tư không nên có.
Lúc này, nhìn Ôn Duyệt đang nước mắt giàn giụa, anh ta không còn chút xót xa nào, chỉ cảm thấy tức giận đến nghẹn họng.
“Em còn dám khóc?
Nếu không phải em phá đám, tôi và Đường Đường đã cưới nhau từ lâu!”

