Kỳ nghỉ Quốc khánh, chồng tôi đề nghị cùng bạn bè đi chơi ở một khu thắng cảnh tự nhiên, còn đặc biệt dặn tôi dắt theo con gái.
Vừa đến nơi, “em gái kết nghĩa” của anh ta chạy đến bờ ao, giật một bó hoa lau thật lớn.
Tôi còn chưa kịp ngăn cản, cô ta đã phá lên cười rồi nhét cả bó lau đó vào lòng An An.
An An mắc hen suyễn nặng, chỉ vài giây sau đã ôm chặt cổ, thở dốc dữ dội.
Tôi cuống cuồng lục trong túi lấy bình xịt hen cho con dùng.
Nhưng thứ phun ra lại là dung dịch đỏ rực, cay nồng mùi ớt.
Miệng mũi con bé lập tức bị bỏng rát, phát ra những tiếng “khẹc khẹc” đau đớn.
Còn “em gái tốt” kia thì cười đến ngả nghiêng, vừa vỗ tay vừa nói:
“Chị dâu đúng là ngốc thật đấy! Thuốc với bình xịt ớt mà cũng không phân biệt nổi à?”
“Nhìn xem, làm mặt bé An An tím tái cả rồi kìa!”
Tôi tức đến run người, đưa tay định gọi cấp cứu.
Không ngờ cô ta lại nháy mắt tinh quái, giật phăng điện thoại của tôi rồi ném vào đám đông.
“Chúng ta chơi một trò chơi nhé, chỉ cần chị thắng, em sẽ giúp chị gọi xe cứu thương, thế nào?”
Nhìn con gái ngày càng yếu đi, tim tôi như sắp nổ tung vì giận dữ.
Tôi mặc kệ cô ta, trực tiếp ấn nút thiết bị định vị cầu cứu mà An An luôn đeo bên người.
Thứ này do bố tôi đặt làm riêng cho cháu, dù ở đâu ông cũng có thể nhận tín hiệu ngay lập tức.
Nhà họ Lâm con trai nhiều, con gái ít, bố tôi đặc biệt cưng chiều đứa cháu ngoại này.
Những năm qua tuy ông đã rửa tay gác kiếm, biến các ngành nghề xám thành công ty đàng hoàng.
Nhưng nếu biết An An bị bắt nạt đến mức này, e rằng ông sẽ dẫn thẳng anh em đi liều mạng với kẻ thù.
Đúng lúc đó, Tiêu Lăng – người vừa đi ra xe lấy hoa quả – quay lại.
An An nhìn thấy anh ta, yếu ớt nói:
“Bố ơi, con khó chịu quá…”
Tiêu Lăng nghe vậy liền cau mày quát lên:
“Lại làm sao nữa? Biết trước con phiền phức thế này thì đã không nên mang con theo.”
Mắt An An lập tức ứa nước, lặng lẽ rúc sâu hơn vào lòng tôi.
Tiếng thở khò khè trong cổ họng con bé mỗi lúc một nặng.
Từ trước đến nay, Tiêu Lăng luôn không thích An An chỉ vì con là con gái.
Lần này anh ta chủ động đề nghị đưa An An đi chơi.
Trước khi đi, con bé vui đến mức mấy đêm liền không ngủ được.
Tôi cứ ngỡ Tiêu Lăng đã thay đổi, chuẩn bị làm một người cha đúng nghĩa.
Không ngờ anh ta vẫn lạnh lùng như vậy.
“Anh không thấy An An đang lên cơn hen sao?”
“Vân Thiên Thiên đã đổi bình xịt hen thành nước ớt, còn ném điện thoại của tôi để ngăn tôi gọi cấp cứu!”
“Bây giờ anh lập tức lái xe, đưa con đến bệnh viện gần nhất!”
Tiêu Lăng mất kiên nhẫn xoa trán, đang định bế con lên xe thì bị Vân Thiên Thiên cười hì hì chặn lại.
“Anh Lăng, anh gấp cái gì chứ! An An phát bệnh bao nhiêu lần rồi, có thấy chết đâu.”
“Anh đã hứa sẽ chơi với em cho vui rồi, không được nuốt lời đâu nhé!”
Vừa nghe giọng cô ta, sắc mặt Tiêu Lăng liền dịu hẳn, trong mắt còn thoáng ý cười:
“Lại nghĩ ra trò quỷ gì nữa đây?”
Vân Thiên Thiên đảo mắt, chui vào lòng anh ta, véo một cái vào cơ ngực:
“Cho chị dâu chơi với em một trò nhỏ thôi, chị ta thắng thì em sẽ đồng ý cho anh đưa An An đi bệnh viện.”
Tôi cứ tưởng Tiêu Lăng sẽ từ chối, ai ngờ anh ta suy nghĩ vài giây rồi gật đầu đồng ý.
“Tiêu Lăng, anh điên rồi sao?”
“Con gái đang cận kề sinh tử, anh lại bảo tôi chơi trò chơi với cô ta?”
“Đưa chìa khóa xe đây, tôi tự lái đi!”
Vân Thiên Thiên tức tối kêu lên:
“Không được đưa cho cô ta! Còn ‘cận kề sinh tử’ gì chứ, bịa đặt quen mồm!”
Tiêu Lăng vuốt ve chùm chìa khóa trong tay, cười rồi đặt vào tay Vân Thiên Thiên:
“Đừng giận nữa, nghe em hết là được chứ gì?”
“Thế mới phải chứ!”
Vân Thiên Thiên đắc ý ngẩng cao đầu, ánh mắt khiêu khích nhìn thẳng vào tôi:
“Chị dâu, bây giờ có thể chơi cùng em rồi chứ?”
Chương 2
Tôi cắn chặt môi đến bật máu, vị tanh nhanh chóng lan đầy khoang miệng.
An An trong lòng tôi lo lắng nhìn mẹ, khuôn mặt nhỏ tái xanh tím tái:
“Mẹ… mẹ đừng sợ, An An vẫn còn chịu được.”
Con bé từ nhỏ đã ngoan ngoãn hiểu chuyện.
Tôi thật sự không hiểu vì sao lòng dạ Tiêu Lăng lại có thể tàn nhẫn đến mức này.
Đợi chuyện này qua đi, giữa tôi và Tiêu Lăng nhất định phải có một cuộc tính sổ!
Tôi bế An An lên, để con tựa vào gốc cây, rồi lấy ra viên thuốc đặc trị hen suyễn cuối cùng.
Đây là thuốc cấp cứu, tác dụng phụ rất lớn, hơn nữa chỉ có thể duy trì trong ba tiếng.
Bình thường tôi tuyệt đối không cho An An dùng, sợ sẽ làm tổn thương hệ thần kinh của con.
Nhưng từ đây về Kinh Đô gần một nghìn cây số.
Dù bố tôi có lập tức lên đường không nghỉ, nhanh nhất cũng phải hơn hai tiếng mới tới nơi.
Mà tình trạng của An An rõ ràng không thể chờ lâu như vậy.
Đúng lúc tôi cầm nước định cho An An uống thuốc, Vân Thiên Thiên lại xúi giục mấy người khác xông tới đè tôi xuống đất.

