“Mẹ… mẹ ơi, mẹ sao vậy?”
Tôi gắng gượng kéo khóe môi, dịu giọng trấn an con:
“An An đừng sợ, mẹ không sao đâu.”
Hơi thở của An An đã yếu đến cực hạn, môi cũng bắt đầu thâm đen.
Con bé quay sang nhìn Tiêu Lăng, khẩn cầu:
“Bố ơi, mẹ thổ huyết rồi, bố đưa mẹ đi bệnh viện được không?”
Tiêu Lăng theo phản xạ đưa tay muốn bế tôi lên.
Vân Thiên Thiên lập tức hét to ngăn cản:
“Không được! Nhìn là biết cô ta giả vờ rồi, mấy chai rượu thôi mà yếu đuối đến thế à?”
“Nếu anh đưa cô ta đi, tôi sẽ không thèm nhìn mặt anh nữa!”
Câu nói ấy có sức sát thương cực lớn với Tiêu Lăng, anh ta lập tức khựng lại.
Vân Thiên Thiên hừ lạnh một tiếng, bước đến trước mặt An An, hạ giọng đe dọa:
“Đồ tiểu tạp chủng, mày còn dám mở miệng nói nữa, tao bóp chết mày ngay bây giờ.”
“Mày không phải bị hen sao? Đã hơn nửa tiếng rồi, sao vẫn chưa chết?”
Ánh mắt cô ta lóe lên oán độc, dường như nghĩ đến điều gì đó.
Cô ta cười lạnh, cúi xuống nhặt bó lau sậy rơi dưới đất:
“Nếu chưa chết, vậy thì ngửi thêm lần nữa đi?”
Nhìn cảnh này, tôi chỉ cảm thấy gan ruột như bị xé nát.
Tôi loạng choạng bò tới muốn ngăn cản, nhưng lại bị Vân Thiên Thiên đá mạnh một cái văng ra.
Ngay lúc bó lau sậy sắp chạm đến An An, trên không trung bỗng vang lên tiếng trực thăng gầm rú.
Chương 5
Một giọng nói trầm lạnh, mang theo cơn giận dữ vang lên:
“Người bên dưới lập tức dừng tay!”
Tôi rưng rưng nước mắt ngẩng đầu nhìn lên.
Chỉ thấy bố tôi đứng đó, gương mặt đầy sát khí, nhìn chằm chằm Vân Thiên Thiên như muốn xé xác cô ta.
Vân Thiên Thiên giật mình, rồi khinh thường nói:
“Lâm Dự, tìm người giúp thì cũng nên tìm trai trẻ chứ, gọi một ông già hơn sáu mươi tuổi tới thì có ích gì?”
“Đúng là ngu hết thuốc chữa!”
Cô ta vừa nói vừa không hề dừng tay, vẫn định nhét bó lau sậy vào mặt An An.
Đúng lúc này, trực thăng hạ cánh vững vàng xuống khoảng đất trống.
Bố tôi dẫn theo hơn mười gã đàn ông vũ trang đầy đủ lao tới, tung một cú đá thẳng, đá văng Vân Thiên Thiên bay xa ba mét.
“Đồ súc sinh, tai điếc à? Lão tử nói mà cô không nghe sao!”
Sắc mặt bố tôi xanh mét, chỉ thẳng vào Vân Thiên Thiên mà chửi rủa.
Sắc mặt Tiêu Lăng biến đổi:
“Bố, Thiên Thiên chỉ đùa với An An thôi, bố làm vậy là sao?”
Bố tôi lạnh lùng liếc anh ta một cái, ánh mắt hung ác đến đáng sợ.
“Sổ nợ của anh, lát nữa tôi sẽ tính!”
Nói xong, ông lập tức ra lệnh cho người đưa An An lên trực thăng, rồi tự tay bế tôi – lúc này đã ngộ độc rượu nặng – lên theo.
Vân Thiên Thiên bò dậy từ dưới đất còn muốn lao tới cản lại, Tiêu Lăng vội vàng quát ngăn cô ta:
“Thiên Thiên đừng đi! Ông Lâm không phải người dễ chọc đâu!”
Cảm nhận được vòng tay ấm áp quen thuộc của bố, trái tim tôi cuối cùng cũng nặng nề rơi xuống, rồi hoàn toàn ngất đi.
Khi tỉnh lại lần nữa, tôi đang nằm trong phòng bệnh.
Bố tôi thức trắng cả đêm ở bên cạnh, vừa thấy tôi mở mắt, vẻ lạnh lùng trên gương mặt ông lập tức tan biến.
“Dự Nhi, con thấy thế nào rồi?”
Cổ họng tôi bị rượu làm bỏng rát, chỉ có thể khó nhọc thốt từng chữ:
“Bố… con không sao rồi, An An đâu? An An có ổn không?”
Nhắc đến An An, trên gương mặt bố tôi thoáng qua sát ý lạnh lẽo.
“Bác sĩ nói nếu đến muộn thêm mười phút nữa, não của An An sẽ bị tổn thương không thể phục hồi do thiếu oxy quá lâu.”
“Tiêu Lăng và Vân Thiên Thiên đúng là chán sống rồi, dám đối xử với hai mẹ con như vậy.”
Giọng ông trầm thấp, mang theo nỗi hận nghiến răng nghiến lợi.
Tôi như nhìn thấy lại dáng hình của cha mình mười mấy năm về trước.
“Bố, con muốn ly hôn với Tiêu Lăng.”
Nghe vậy, bố gật đầu, lập tức cho luật sư soạn sẵn đơn ly hôn rồi gửi thẳng đến nhà họ Tiêu.
Bố mẹ Tiêu rất nhanh đã gọi điện đến, giọng điệu hết sức thấp thỏm hỏi lý do.
Thiết bị định vị của An An có chức năng ghi hình và truyền phát thời gian thực, toàn bộ hành vi của Vân Thiên Thiên và Tiêu Lăng đều bị ghi lại.
Bố tôi không nói một lời thừa, trực tiếp gửi video qua.
Nhà họ Tiêu xem xong cũng không còn mặt mũi giữ tôi lại, dứt khoát ký luôn vào đơn ly hôn.
Bên kia, Tiêu Lăng bị cha mình gọi về nhà ngay lập tức.
Vân Thiên Thiên – kẻ chủ mưu – cũng bị yêu cầu đến nhà họ Tiêu để giải trình.
Vừa vào cửa, cả hai lập tức bị vệ sĩ ép quỳ dưới đất.
Tiêu Lăng cau mày:
“Bố mẹ, hai người làm gì vậy?”
Mẹ Tiêu nhìn con trai đầy thất vọng, chất vấn:
“Con còn là người không? An An là con gái duy nhất của con, sao con có thể nhẫn tâm để người ta hành hạ nó như thế?”
Tiêu Lăng lộ rõ vẻ khó xử:
“Mẹ à, An An cứ ba hôm năm bữa lại phát bệnh, mấy năm nay không sao cả, mẹ đừng làm quá được không?”
Sắc mặt mẹ Tiêu lập tức tối sầm lại.
“Hen suyễn nghiêm trọng là có thể chết người đấy, con có biết nếu hôm nay muộn thêm mười phút, An An đã không còn cứu được không?”

