“Chúng ta vất vả lắm mới giành được cơ hội liên hôn với nhà họ Lâm, giờ thì hay rồi, Lâm Dự đòi ly hôn, ông Lâm cũng thu hồi toàn bộ vốn đầu tư dự án, con định hại chết bố mẹ luôn à?”

Trong tai Tiêu Lăng chỉ lọt đúng hai chữ “ly hôn”.

Anh ta kinh ngạc, không tin nổi hỏi lại:

“Mẹ, mẹ nói gì vậy? Lâm Dự sao có thể nỡ ly hôn với con!”

Tôi yêu anh ta đến mức nào, anh ta rõ hơn ai hết.

Thế nên trong mắt anh ta, dù bản thân có tệ bạc ra sao, tôi cũng không thể nào rời đi.

Chương 6

Từ nãy đến giờ vẫn im lặng, cha Tiêu lạnh giọng hừ một tiếng:

“Con vẫn còn nằm mơ sao? Con đối xử với Tiểu Dự như thế, nó còn có thể muốn sống với con chắc?”

Ông nói xong liền cầm bản thỏa thuận ly hôn trên bàn ném thẳng vào mặt con trai.

“Mau ký vào, để bố còn đem sang nhà họ Lâm.”

Tiêu Lăng run tay cầm lấy bản thỏa thuận, lướt qua một lượt rồi lắp bắp:

“Không thể nào… Nhất định là do ông Lâm ép, Lâm Dự tuyệt đối không thể bỏ con!”

Ở bên cạnh, Vân Thiên Thiên nghe cuộc nói chuyện đó, trong mắt hiện lên niềm vui không thể che giấu.

Cô ta đảo mắt, rồi quay sang nói với Tiêu Lăng:

“Anh Lăng, dù sao anh cũng đâu có thích Lâm Dự, ly hôn chẳng phải đúng như ý anh sao?”

Tiêu Lăng cứng đờ quay sang nhìn cô ta, khó khăn lên tiếng:

“Khi nào tôi nói là tôi không thích cô ấy?”

Vân Thiên Thiên cười phá lên:

“Anh đừng đùa nữa, sao có thể thích cái loại đàn bà đó chứ!”

Tiêu Lăng hoàn toàn rối loạn, cố gắng ép bản thân giữ bình tĩnh, nhưng lại không thể khống chế nổi trái tim đang đập điên cuồng.

Một giây sau, anh ta đột ngột đứng bật dậy, nghiến răng:

“Tôi đi bệnh viện xem Lâm Dự và An An.”

Cha Tiêu nhíu mày:

“Giờ con tới đó thì ngoài gây thêm phiền toái thì còn làm được gì? Không được đi!”

Nhưng Tiêu Lăng sao có thể nghe lời?

Anh ta bật người dậy, lao thẳng ra cửa không hề quay đầu lại.

Vân Thiên Thiên tức giận nghiến răng.

Cô ta khó khăn lắm mới đợi được đến ngày hôm nay, sao có thể để con vịt đã nấu chín bay mất?

Cô ta giậm chân rồi đuổi theo.

Hai người một trước một sau chạy đến bệnh viện.

Tôi đang dỗ con gái uống thuốc, mắt thấy An An sắp nuốt xuống, bọn họ lại đột nhiên đẩy cửa xông vào.

Vừa thấy hai người họ, An An sợ đến mức phun cả thuốc ra, miệng méo xệch òa khóc.

Tôi vội vàng dỗ dành con, lau nước mắt nơi khóe mắt bé.

Tiêu Lăng đứng đờ người tại chỗ, rất lâu sau mới nghiến răng nặn ra một câu:

“Bố mẹ nói em muốn ly hôn với tôi, Lâm Dự, em điên rồi sao?”

Tôi lạnh lùng nhìn anh ta:

“Anh đối xử với tôi và con như vậy, chẳng lẽ còn mong tôi không rời không bỏ anh?”

Nghe thế, sắc mặt Tiêu Lăng càng thêm khó coi:

“Em thật quá hẹp hòi, em và An An chẳng phải vẫn ổn sao?”

“Thiên Thiên chỉ là ham chơi một chút, cô ấy không có ác ý.”

Anh ta vừa nói vừa tiến lại gần tôi vài bước, hạ thấp giọng:

“Được rồi, chuyện này cho qua đi, tôi thay mặt Thiên Thiên xin lỗi em, sau này sẽ không như vậy nữa.”

Tôi thật sự không hiểu, sau khi xảy ra chuyện như thế, người này làm sao còn có thể trơ trẽn nói ra hai chữ “cho qua”.

“Tôi không cần xin lỗi.”

“Tôi nhắc lại lần nữa, chúng ta kết thúc rồi.”

Tôi nói, trong mắt lóe lên lạnh lẽo.

“Còn nữa, những tổn thương anh gây ra cho hai mẹ con tôi, tôi sẽ bắt các người trả lại gấp trăm gấp nghìn lần.”

“Tôi nói được, làm được.”

Vân Thiên Thiên nghe vậy liền trợn mắt, khinh miệt nói:

“Lâm Dự, cô nghĩ mình là ai chứ? Không có anh Lăng, cô chỉ là con chó rơi xuống nước, ai cũng có thể giẫm đạp.”

Nhà họ Lâm xưa nay làm việc kín kẽ, nên không ít người cho rằng Tập đoàn Lâm thị chỉ là quyền quý hạng hai.

Nhưng bọn họ không biết, bố tôi ở hải ngoại và khu cảng có vô số tài sản, chỉ cần dậm chân một cái cũng đủ khiến Kinh Đô đổi trời.

Tiêu Lăng nghe lời Vân Thiên Thiên thì khẽ nhíu mày.

“Thiên Thiên, đừng nói bừa.”

Vân Thiên Thiên khoanh tay, hừ lạnh:

“Anh Lăng cũng quá cẩn thận rồi, loại người như Lâm Dự phải trị thật nặng tay, nếu không cô ta còn không biết trời cao đất dày là gì!”

Từng lời của cô ta đều lọt vào tai bố tôi, người vừa mang cơm vào phòng.

Ông cười lạnh:

“Vậy sao? Ta cũng muốn biết, trong mắt cô, trời cao bao nhiêu, đất dày bao nhiêu?”

Vân Thiên Thiên mất kiên nhẫn quay đầu, giễu cợt:

“Ông già, chuyện hôm đó ông đánh tôi, tôi còn chưa tính sổ với ông đâu!”

“Đừng tưởng tuổi lớn rồi thì tôi không dám động vào ông.”

Chương 7

Bố tôi lăn lộn trên giang hồ bao nhiêu năm, bất kể ai gặp cũng phải kính cẩn gọi một tiếng “Lâm lão”.

Đây là lần đầu tiên ông gặp kẻ ngông cuồng như vậy.

Trong mắt ông lóe lên sát khí, cười lạnh:

“Được, được lắm, ta còn chưa tìm cô, cô đã tự tìm tới rồi.”

“Người đâu, đưa cô Vân này xuống địa lao, để cô ta tỉnh táo lại cho tôi.”

Mấy người thủ hạ lập tức xông vào, trực tiếp đè Vân Thiên Thiên quỳ xuống đất.

Sắc mặt Tiêu Lăng đại biến, vội vàng ngăn cản:

“Bác Lâm, Thiên Thiên xưa nay nói năng không suy nghĩ, không phải cố ý, mong bác rộng lượng, đừng chấp nhặt với cô ấy.”

Nghe vậy, bố tôi cười lạnh thành tiếng: