Mỗi lần Tô Mẫn “đi công tác”, khách sạn cô ta ở chỉ cách công ty Trần Hạo 500 mét.

Cái gọi là “công tác”, hoàn toàn không phải.

Là hẹn hò.

Tôi chụp lại ảnh.

Ghi rõ thời gian, địa điểm.

Sau đó quay về Bắc Kinh.

Cuối tuần, tôi nói với Tô Mẫn rằng tôi muốn về thăm bố mẹ.

“Đi đi, thay em gửi lời hỏi thăm họ.”

Tôi gật đầu.

Nhưng tôi không đến nhà bố mẹ.

Tôi đợi gần khu chung cư.

Hai giờ chiều, Tô Mẫn ra khỏi nhà.

Tôi lặng lẽ bám theo.

Cô ta lại đến khu chung cư cao cấp kia.

Tôi đợi trước cổng mười phút.

Sau đó bước vào.

Lần trước tôi đã từng giả vờ đến xem nhà, bảo vệ nhận ra tôi.

“Lại đến xem nhà à?”

“Vâng, xem lại chút.”

Tôi lên tầng 12.

Đứng trước cửa nhà Trần Hạo.

Từ bên trong vọng ra tiếng nói.

Giọng của Tô Mẫn.

“Trần Hạo, chuyện căn nhà sắp xong rồi chứ?”

“Gần xong rồi, đợi chút nữa, sang tên xong là của chúng ta.”

“Bên Lâm Viễn không nghi ngờ gì à?”

“Hắn á?” Tô Mẫn bật cười, “Hắn có thể nghi ngờ gì? Em nói gì hắn tin đấy.”

“Thế khi nào em định ly hôn?”

“Không vội, cứ kéo dài thêm chút. Đợi sang tên xong rồi ly.”

“Lúc đó bán nhà đi, hai ta chia đôi tiền.”

Tôi nhấn nút ghi âm.

Cuộc trò chuyện vẫn tiếp tục.

“Mẫn Mẫn, lúc đầu em gả cho hắn, là vì căn nhà này sao?”

“Chứ còn gì nữa?” Giọng Tô Mẫn nhỏ nhẹ, “Hắn điều kiện kém như vậy, em có thể để mắt tới sao?”

“Lương 28.000 một tháng, đến cái túi xách cũng không mua nổi cho em.”

“Chẳng qua thấy hắn ngoan, dễ lừa.”

Trần Hạo bật cười: “Em giỏi thật.”

“Trước khi cưới đã tính cả rồi. Bắt hắn mua nhà, rồi sang tên cho anh.”

“Năm năm rồi, cuối cùng cũng chờ được đến ngày hôm nay.”

“Phải đó.” Tô Mẫn thở dài, “Năm năm, em nhịn hắn năm năm rồi.”

“Mỗi ngày đều phải giả vờ làm vợ hiền dâu thảo, mệt chết đi được.”

“Giờ thì tốt rồi, sắp được giải thoát.”

“Hắn chỉ là công cụ, dùng xong thì vứt.”

Trần Hạo nói.

Tô Mẫn không phản bác.

Tôi đứng ngoài cửa.

Nghe tất cả.

Chiếc máy ghi âm trong tay, lặng lẽ lưu lại mọi thứ.

Tôi không gõ cửa.

Chỉ quay lưng rời đi.

Ra khỏi khu chung cư, ánh mặt trời chói chang.

Nhưng trong lòng tôi, lạnh như băng.

Năm năm.

Trước khi cưới đã có âm mưu.

Công cụ.

Dùng xong thì vứt.

Tốt.

Tôi muốn xem thử, ai mới là công cụ thật sự.

5

Tôi nghe lại bản ghi âm ba lần.

Mỗi lần, đều phát hiện thêm điều gì đó mới.

Lần đầu, tôi nghe thấy những lời thật lòng của Tô Mẫn:

“Hắn điều kiện kém như vậy, tôi có thể để mắt tới sao?”

“Chỉ vì hắn ngoan, dễ lừa.”

Lần hai, tôi nghe thấy kế hoạch của Trần Hạo:

“Trước khi cưới đã tính cả rồi. Bắt hắn mua nhà, rồi sang tên cho anh.”

Lần ba, tôi nghe thấy câu quan trọng nhất:

“Giấy ủy quyền sang tên nhà, là em giả chữ ký đúng không?”

Tô Mẫn nói:

“Đúng, em luyện rất lâu. Chữ ký của hắn đơn giản, dễ giả lắm.”

Vậy là đủ rồi.

Giả mạo chữ ký.

Thông đồng lừa đảo.

Tẩu tán tài sản.

Ba tội danh.

Tôi đến tìm luật sư Chu.

Mở bản ghi âm cho ông ấy nghe.

Luật sư Chu nghe xong, sắc mặt nghiêm trọng.

“Anh Lâm, bản ghi âm này rất quan trọng.”

“Nó có thể chứng minh vợ anh và Trần Hạo thông đồng, giả mạo chữ ký của anh, để chiếm đoạt tài sản.”

“Việc này đã cấu thành tội lừa đảo.”

“Luật sư Chu, bây giờ tôi có thể báo cảnh sát chưa?”

“Có thể. Nhưng tôi khuyên anh nên chuẩn bị trước.”

“Chuẩn bị gì?”

“Thứ nhất, tổng hợp toàn bộ chứng cứ. Bao gồm: giám định chữ ký, sao kê ngân hàng, ghi âm, ảnh chụp…”

“Thứ hai, trao đổi trước với bố mẹ. Dù sao 300.000 cũng là tiền của họ, họ cũng là nạn nhân.”

“Thứ ba, chuẩn bị tâm lý. Một khi báo án, cuộc hôn nhân của anh sẽ chấm dứt hoàn toàn.”

Tôi nhìn ông ấy.

“Luật sư Chu, hôn nhân của tôi, từ đầu vốn dĩ chưa từng bắt đầu.”

Ông ấy sững người một lát.

Rồi gật đầu.

“Tôi hiểu rồi.”

Những ngày sau đó, tôi bắt đầu tổng hợp chứng cứ.

Từng tập hồ sơ, từng tấm ảnh, từng đoạn ghi âm.

Tôi phân loại rõ ràng, xâu chuỗi lại thành một chuỗi chứng cứ hoàn chỉnh.

Chứng cứ 1: Hồ sơ thay đổi quyền sở hữu nhà đất.

Chứng cứ 2: Giấy ủy quyền và bản giám định chữ ký.

Chứng cứ 3: Sao kê ngân hàng (5 năm, tổng đầu tư 1,72 triệu).

Chứng cứ 4: Lịch sử chuyển khoản của Tô Mẫn cho Trần Hạo (3 năm, tổng cộng 500.000).

Chứng cứ 5: Ảnh chụp chung giữa Tô Mẫn và Trần Hạo (có thời gian, địa điểm).

Chứng cứ 6: Bản ghi âm (đoạn hội thoại then chốt, dài 27 phút).

Tôi gọi điện cho bố mẹ.

“Bố, mẹ, cuối tuần con về nhà một chuyến, có chuyện muốn nói với hai người.”

“Chuyện gì thế?”

“Gặp rồi nói.”

Cuối tuần.

Tôi kể hết mọi chuyện cho họ.

Nước mắt mẹ lập tức trào ra.

“Ba mươi vạn đó… là tiền dưỡng già cả đời này của mẹ và bố con…”

Sắc mặt bố đen sầm lại.

“Báo cảnh sát.”

“Phải báo cảnh sát.”

Tôi gật đầu.

“Bố, mẹ, con biết rồi.”

“Hai người yên tâm, tiền, con nhất định lấy lại.”