“Căn nhà này, con cũng sẽ lấy lại.”
Mẹ lau nước mắt:
“Con trai, con chịu thiệt rồi.”
Tôi cười khẽ.
“Không sao.”
“Con không thấy thiệt.”
“Thiệt thòi là bọn họ cơ.”
6
Sau khi trở lại Bắc Kinh, tôi chưa báo cảnh sát ngay.
Bởi vì có một số chuyện, tôi muốn tự mình hỏi cho rõ ràng.
Tối thứ Sáu.
Tô Mẫn nói phải tăng ca.
Tôi nói: “Ừ.”
Sau đó, tôi nhắn tin cho Trần Hạo:
“Trần Hạo, tôi muốn gặp anh một lần.”
“Nói chuyện về căn nhà.”
Rất nhanh, hắn trả lời:
“Chiều mai, quán cà phê XX.”
Ngày hôm sau, tôi đến đúng giờ.
Trần Hạo đã ngồi đó chờ sẵn.
Vest chỉnh tề, trông như một người thành đạt.
“Lâm Viễn, nghĩ thông rồi à?”
Tôi ngồi xuống.
“Tôi chỉ muốn hỏi anh vài câu.”
“Hỏi đi.”
“Câu thứ nhất: Ý tưởng sang tên căn nhà là của ai?”
Trần Hạo cười:
“Tất nhiên là của Mẫn Mẫn rồi. Cô ấy luôn muốn tặng tôi một căn nhà.”
“Câu thứ hai: Hai người bắt đầu kế hoạch từ bao giờ?”
“À cái này…” Trần Hạo nghĩ một chút, “Chắc là từ trước khi hai người kết hôn.”
“Mẫn Mẫn bảo, cô ấy cần tìm một thằng đàn ông ngoan ngoãn, để lừa lấy một căn nhà.”
“Sau đó chúng tôi sẽ quay lại bên nhau.”
Tim tôi trùng xuống.
“Câu thứ ba: Chữ ký trong giấy ủy quyền sang tên, là ai làm giả?”
Ánh mắt Trần Hạo lóe lên.
“Giấy ủy quyền nào? Tôi không biết gì cả.”
“Anh không biết?”
“Không biết.”
Tôi gật đầu.
“Tốt, câu cuối cùng.”
“Anh nghĩ tôi sẽ bỏ qua cho anh sao?”
Trần Hạo hơi khựng lại.
Rồi cười phá lên:
“Lâm Viễn, anh thì làm được gì?”
“Căn nhà bây giờ là của tôi rồi. Thay đổi quyền sở hữu có hiệu lực pháp lý.”
“Dù anh có kiện ra tòa cũng vô ích.”
“Thật sao?”
“Tất nhiên rồi.” Trần Hạo tựa vào ghế, “Tôi khuyên anh nên suy nghĩ kỹ.”
“Giờ hợp tác với tôi, tôi có thể đưa anh một khoản tiền, chia tay trong hòa bình.”
“Nếu cứ muốn làm lớn chuyện, thì anh chẳng được gì cả.”
Tôi nhìn hắn.
Người đàn ông này.
Ngủ với vợ tôi.
Lấy nhà của tôi.
Giờ còn định dùng một khoản tiền để tống khứ tôi.
“Trần Hạo.”
“Ừ?”
“Anh biết ‘bằng chứng’ là gì không?”
Sắc mặt hắn thay đổi.
“Ý anh là gì?”
“Không có gì.” Tôi đứng dậy. “Tôi chỉ muốn nói cho anh biết…”
“Mỗi câu anh nói, tôi đều nhớ rõ từng chữ một.”
Tôi rời khỏi quán cà phê.
Sau lưng vang lên tiếng la của Trần Hạo:
“Lâm Viễn! Anh định làm gì?”
Tôi không quay đầu lại.
Ra đến cửa, tôi sờ tay vào ngực.
Máy ghi âm vẫn còn.
Tất cả đã được ghi lại.
7
Tối hôm đó, Tô Mẫn về nhà.
Vừa bước vào đã hỏi tôi:
“Anh gặp Trần Hạo rồi?”
“Ừ.”
“Anh đã nói gì với anh ta?”
“Nói về chuyện căn nhà.”
Sắc mặt Tô Mẫn thay đổi.
“Lâm Viễn, rốt cuộc anh muốn thế nào?”
Tôi nhìn cô ta.
“Tôi muốn thế nào ư?”
“Tôi chỉ muốn biết, 5 năm hôn nhân của chúng ta, trong mắt cô là gì?”
Cô ta không nói gì.
“Là một trò lừa đảo, đúng không?”
“Ngay từ đầu, cô đã lên kế hoạch lừa lấy căn nhà của tôi.”
“Phải không?”
Ánh mắt Tô Mẫn dao động.
“Lâm Viễn, anh nghe em giải thích…”
“Không cần giải thích nữa.” Tôi ngắt lời cô ta. “Tôi biết hết rồi.”
“50 vạn chuyển khoản, sang tên nhà, giả mạo chữ ký.”
“Tôi đều biết cả rồi.”
Sắc mặt cô ta tái nhợt.
“Anh… anh điều tra tôi?”
“Đúng.”
“Dựa vào cái gì mà anh điều tra tôi?” Giọng cô ta đột ngột cao vút.
“Lâm Viễn, anh có tư cách gì?”
“Em là vợ anh!”
Tôi bật cười.
“Vợ à?”
“Một người vợ lên kế hoạch lừa căn nhà của tôi?”
“Một người vợ chuyển cho bạn trai cũ 50 vạn?”
“Một người vợ giả mạo chữ ký của tôi để sang tên nhà?”
“Tô Mẫn, cô thật sự nghĩ tôi không biết gì sao?”
Cơ thể cô ta run lên.
“Anh… anh có bằng chứng không?”
“Bằng chứng?” Tôi lấy điện thoại ra, bật một đoạn ghi âm.
Là cuộc đối thoại giữa cô ta và Trần Hạo trong nhà hắn.
“Hắn chỉ là một công cụ, dùng xong thì vứt.”
Ghi âm kết thúc, sắc mặt Tô Mẫn trắng bệch hoàn toàn.
“Cái này… cái này là ghi âm lén! Không tính!”
“Có tính hay không, để thẩm phán quyết định.”
Cô ta sững người.
“Anh muốn kiện em?”
“Đúng.”
“Lâm Viễn!” Cô ta đột ngột lao tới.
“Anh không thể làm vậy!”
“Chúng ta là vợ chồng năm năm, anh muốn tống em vào tù sao?”
“Anh không thể làm vậy!”
Tôi nhìn bộ dạng phát điên của cô ta.
Đột nhiên cảm thấy thật mỉa mai.
“Tô Mẫn, năm năm rồi.”
“Năm năm, tôi tằn tiện từng bữa để trả nợ nhà.”
“Năm năm, lương tháng tôi nộp hết.”
“Năm năm, tôi tưởng chúng ta là vợ chồng.”
“Nhưng trong mắt cô, tôi chỉ là một công cụ.”
“Một công cụ dùng xong thì vứt.”
Cô ta im lặng.
“Bây giờ cô nói không chịu nổi?”
“Không chịu nổi việc tôi đưa cô vào tù?”
Tôi cười.
“Vậy tôi thì không chịu nổi điều gì?”
“Không chịu nổi việc năm năm hôn nhân của tôi là một trò lừa đảo?”
“Không chịu nổi tiền dưỡng già của bố mẹ tôi bị cô lừa mất?”
“Không chịu nổi bảy năm tích góp của tôi tan thành mây khói?”
“Tô Mẫn, thứ tôi không chịu nổi quá nhiều rồi.”
Cô ta sụp xuống ghế sofa.
“Lâm Viễn… xin anh… đừng báo cảnh sát…”
“Em có thể trả lại nhà cho anh… tiền cũng trả…”
“Xin anh…”
Tôi nhìn cô ta.
“Muộn rồi.”
Tôi quay người, đi về phía cửa.
“Lâm Viễn!”
Cô ta gọi sau lưng.
Tôi không quay đầu.

