3.
Chiếc vòng bạc cầm cố được mười lăm lượng, vừa đủ để mời đại phu.
Ta tìm đến Tôn lão đại phu của hiệu thuốc Hồi Xuân Đường, người có y thuật nổi danh trong vùng.
Tôn lão từng nghe danh Trần Hiến là tú tài, tiếc nuối một lúc rồi liền mang hòm thuốc theo ta lên xe về nhà.
Vừa tới cổng viện, ta liền nghe thấy giọng Thẩm Nguyệt Song mang theo ý cười.
Tim ta đập thình thịch.
【Nương ơi, là giọng của người xấu! Nhất định không có ý gì tốt!】
Tiếng của đứa nhỏ trong bụng đầy tức giận.
Vài người đứng vòng quanh sân.
Thẩm Nguyệt Song đang nói chuyện với Trần Hiến ngồi dưới mái hiên, tay bưng một bát nước, mặt đầy vẻ thân thiết.
Bên cạnh nàng là một nam nhân trung niên mang theo hòm thuốc.
Giọng nàng vừa mềm vừa ngọt:
“Hiến ca, vị này là Trịnh đại phu, ta mời tận từ huyện thành về đấy, y thuật cao minh vô cùng!”
“Nghe nói Tuế Tuế cũng đi mời đại phu? Nó biết gì đâu, đừng để chậm trễ việc chữa chân của huynh!”
Trịnh đại phu vuốt râu, gật gù phụ họa.
Trần Hiến nghiêng người tránh bát nước Thẩm Nguyệt Song đưa tới, mặt không biểu cảm.
Nhưng chân y bất tiện, cử động khó khăn, thoạt nhìn có phần bị động.
Ta ôm hòm thuốc của Tôn lão đại phu, sải bước vào sân.
“Ai nói đại phu ta mời không tốt?”
Sân viện lập tức im phăng phắc.
Thẩm Nguyệt Song quay đầu lại, thấy ta, lại nhìn sang Tôn lão đại phu phía sau, nụ cười trên mặt cứng đờ.
Ánh mắt Tôn lão đại phu quét qua Trịnh đại phu, khẽ cau mày, không nói một lời nhưng khí thế tự nhiên toát ra.
“Vị này là…” Thẩm Nguyệt Song dò xét nhìn Tôn lão.
“Ta là Tôn Tế Nhân của Hồi Xuân Đường ở huyện thành.” Giọng lão đạm mạc.
Có dân làng thấp giọng thốt lên: “Là thần y đấy!”
Sắc mặt Trịnh đại phu thoáng biến, cố gắng cười gượng:
“Thì ra là Tôn lão tiên sinh, thật thất lễ. Nhưng Trịnh mỗ đã nhận ủy thác của Thẩm cô nương, cũng nên được phép xem qua thương thế…”
Thẩm Nguyệt Song lập tức chắn trước mặt Tôn lão, quay sang Trần Hiến:
“Hiến ca! Trịnh đại phu là ta vất vả lắm mới mời được, tiền khám cũng đã trả rồi!”
Nàng liếc ta một cái, giọng đầy châm chọc:
“Tuế Tuế, không phải ta nói ngươi, chứ mời Tôn đại phu, ngươi tốn bao nhiêu bạc vậy?”
“Ngươi nghèo rớt mồng tơi thế kia, đến lúc nợ chồng chất, chẳng phải vẫn để Hiến ca trả sao?”
Nàng rõ ràng muốn ép Trần Hiến phải chọn.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía y.
Ta siết chặt dây hòm thuốc, tim treo lơ lửng trong họng.
Đứa nhỏ trong bụng cũng có phần sốt ruột:
【Nương à, Tôn lão đại phu tuy giỏi, nhưng tiền khám cao lắm.】
【Vả lại, trong mắt cha, có khi nương vẫn là kẻ thiếu lương tâm suýt theo người bỏ trốn.】
Ta cũng bắt đầu thấy hoang mang.
Trần Hiến cúi mắt nhìn chân mình, không nói gì.
Khóe môi Thẩm Nguyệt Song cong lên, đắc ý hiện rõ.
Ngay khi ta tưởng y sẽ do dự, hoặc không chọn ta, Trần Hiến bỗng ngẩng đầu lên.
Ánh mắt y nhìn thẳng vào ta, mang theo cảm xúc phức tạp mà ta không sao hiểu được.
Rồi y xoay sang Tôn lão đại phu, giọng rõ ràng và vững vàng:
“Làm phiền Tôn lão tiên sinh.”
【Cha giỏi quá!】 Đứa nhỏ reo lên vui sướng.
Vẻ đắc ý trên mặt Thẩm Nguyệt Song lập tức vỡ vụn, thất thanh:
“Trần Hiến! Ngươi…”
Trần Hiến lạnh giọng cắt lời, mắt như băng:

