Hắn giật mạnh miếng vải che mắt tôi.

Dưới ánh đèn chói lòa, bóng người mờ mịt dần hiện rõ.

Gã đàn ông mặt đầy thịt ngang, ánh mắt sắc lạnh giống hệt Tống Y Y.

Là bố của cô ta.

“Tống Liên Tích.”

Tôi gọi tên hắn.

Tống Liên Tích nhướn mày:
“Xem ra tao cũng có chút tiếng tăm.”

Nòng súng dịch lên, dí thẳng vào trán tôi.

Tay còn lại hắn móc từ trong ngực ra miếng ngọc bội tượng trưng cho nhà họ Phó, lắc lư trước mặt tôi.

“Quen mắt không?”

“Nghe nói cái thứ này đại diện cho nhà họ Phó bọn mày à?”

Khóe thịt trên mặt Tống Liên Tích giật giật, hắn nheo mắt:

“Dùng cũng được phết. Tao đã lấy danh nghĩa của mày sắp xếp trực thăng đến đón rồi.”

“Chỉ cần tao lên máy bay, chỗ này sẽ — bùm — nổ tung.”

Tống Liên Tích cười ha hả, rồi đột ngột sa sầm mặt, đá mạnh tôi một cú.

“Con đàn bà khốn nạn! Không phải tại mày thì con gái tao có vào tù không?!”

“Nhà họ Tống tao cũng chẳng đến mức phải chạy trốn ra nước ngoài!”

“Hôm nay cho mày chết ở đây, coi như mày còn gặp may đấy!”

“Nhà họ Phó cứ đợi đó, quân tử báo thù mười năm chưa muộn!”

Tôi lắc đầu.

Bình thản hỏi một câu:

“Ông chạy rồi, không cần Tống Y Y nữa sao?”

Lời tôi vừa dứt, một người phụ nữ từ trong bóng tối bước ra.

Chính là Tống Y Y — kẻ lẽ ra phải đang ở cục cảnh sát!

Gương mặt cô ta đầy căm hận, sải bước tới trước mặt tôi, dùng sức bóp chặt cằm tôi, như thể muốn xé xác tôi ra.

“Con tiện nhân! Không ngờ đúng không? Tao ra được rồi!”

“Tao đã nói rồi, nhà họ Tống sẽ không tha cho mày đâu!”

“Cho mày chết nổ như thế này, tao còn thấy chưa hả giận. Tao chỉ hận không thể quăng mày vào chảo dầu, ngũ mã phanh thây!”

Tôi cười lạnh một tiếng.

Câu này, lẽ ra phải là tôi nói mới đúng.

Cô ta hành hạ tôi đến mức này, tôi chỉ cho cô ta ngồi cục cảnh sát đúng một ngày, vậy mà đã hận tôi đến vậy rồi.

Thấy tôi không nói gì, Tống Y Y tưởng tôi sợ.

Cô ta xé toạc quần áo tôi, nhìn thấy hai chữ “chó hạ tiện” do chính tay cô ta khắc lên bụng dưới vẫn còn đó, vết thương chưa kịp liền.

Cả nhà kho vang vọng tiếng cười khoái trá của cô ta.

“Nhìn mày bây giờ xem, đúng là một con chó hạ tiện!”

“Sống lâu như vậy có ích gì? Cuối cùng chẳng phải vẫn chết trong tay tao sao. Tao giết mày còn dễ hơn giết một con kiến!”

Tôi “phì” một tiếng khinh bỉ.

Tống Y Y giật phắt khẩu súng từ tay cha mình, dí mạnh vào trán tôi.

“Con tiện nhân, mày còn dám!”

“Cạch” một tiếng — đạn đã lên nòng.

“Tạm biệt!”

Còn chưa kịp bóp cò, ngoài cửa đã vang lên tiếng trực thăng gầm rú dữ dội.

“Đi thôi! Ba phút nữa bom sẽ nổ, đừng phí thời gian với con đàn bà thối tha này!”

Tống Liên Tích kéo Tống Y Y đang tức tối không cam lòng, bước chân tăng tốc.

Tôi khẽ gọi một tiếng:

“Này.”

Tống Y Y quay đầu lại, không chút do dự chạy tới tát tôi một cái.

“Cố Tân Nguyệt! Đừng tưởng tao không dám giết mày!”

Tôi bật cười.

“Các người thật sự không biết câu này à—

Phản diện chết vì nói quá nhiều.”

Lời vừa dứt.

“Đoàng” một tiếng, viên đạn xuyên qua bả vai của Tống Y Y.

“Giải cứu con tin!”