Sau khi tái hợp với Giang Du Hòa, “chị em thân thiết” của anh ta lại một lần nữa ngồi chễm chệ trên đùi anh.

“Chị dâu à, chị đừng lại nhỏ nhen mà giận dỗi nữa nhé, ba ngồi lên đùi con trai mình thì có gì sai đâu chứ~”

“Đúng không, con trai? Chứ ba đây mà nhìn trúng cái loại như cô mới là chuyện lạ đó.”

Tôi bình thản đáp: “Không sao cả.”

Từ khoảnh khắc tái hợp, tôi đã hóa thân thành mẫu bạn gái hoàn hảo mà Giang Du Hòa luôn mong đợi.

Không còn ghen tuông khi anh ấy trêu đùa với “chị em thân thiết”, cũng không còn dùng định vị để theo dõi hành tung của anh ta.

Dù anh ta có hôn hít trêu đùa, ngủ chung giường, thậm chí sau khi say xỉn mà làm ra chuyện loạn luân đi chăng nữa, tôi vẫn có thể mặt không đổi sắc mà mang thuốc tránh thai đến.

“Em hiểu mà, anh đâu cố ý, chỉ là uống say thôi. Em sẽ không giận đâu.”

Không phải vì tôi quá yêu Giang Du Hòa.

Mà là vì hệ thống đã hứa, tất cả những gì tôi có thể lấy được từ anh ta, tôi đều có thể mang về thế giới của mình.

Ba năm qua, tôi đâu thể chơi đùa vô ích với anh ta được.

“Vì sao em không giận?”

Giang Du Hòa cau mày nhìn tôi.

Khi bị một tin nhắn nặc danh dụ dỗ đến đây, tôi đã đoán được phía sau cánh cửa này sẽ là chuyện gì.

Trước đây tôi từng giận chứ.

Từ khi chúng tôi quen nhau, Giang Du Hòa đã luôn bao dung cho người chị em lớn lên cùng mình – Chu Chi Duyệt. Anh ta nói đó là “huynh đệ tốt” nhất của mình.

Nhưng sau đó, khi anh ta dùng chung một đôi đũa với huynh đệ ấy, tôi đã tức giận đến mức lật bàn.

Khi họ chơi trò mạo hiểm và phải hôn nhau, tôi liền tát cho mặt Chu Chi Duyệt sưng vù, rồi lén cài định vị vào điện thoại của Giang Du Hòa.

Bạn bè của anh ta ghét tôi, Giang Du Hòa mắng tôi là đồ điên, là kẻ thần kinh, còn Chu Chi Duyệt thì khóc lóc đoạn tuyệt với anh.

Cuối cùng, Chu Chi Duyệt lên cơn sốt cao đến 40 độ, hôn mê phải cấp cứu. Sau khi được cứu sống, cô ta hậm hực nói với Giang Du Hòa:

“Ai cho cái đồ chó nhà anh tới cứu tôi? Lỡ bạn gái anh lại đến đánh tôi một trận thì sao? Ba của anh đây không chết vì sốt cũng chết vì bị cô ta đánh mất!”

Nỗi đau suýt mất đi Chu Chi Duyệt khiến Giang Du Hòa không thể chịu nổi nữa.

Anh ta đá tôi.

Tôi ở lại thế giới này cũng vì anh ta.

Sau khi hoàn thành mục tiêu với anh ta, tôi lại mất liên lạc với hệ thống, không thể quay về thế giới thực, mà ở đây tôi lại không có bằng cấp hay giấy tờ tùy thân.

Tôi chỉ có thể làm những công việc bẩn thỉu và cực khổ, từ thiên đường rơi thẳng xuống địa ngục.

Giang Du Hòa thậm chí còn từng dắt Chu Chi Duyệt đến xem trò hề của tôi.

“Khi nào em học được cách khoan dung và rộng lượng, có thể bao dung cho Chi Duyệt, thì anh sẽ cân nhắc chuyện quay lại với em.”

Về sau, hệ thống lại xuất hiện.

Mà nỗi đau đó, tôi không muốn nếm trải thêm lần nào nữa.

Tôi mỉm cười, giọng nói dịu dàng:

“Bởi vì…” Tôi không còn yêu anh nữa.

“Bởi vì đây chỉ là một tai nạn, không phải ý định thật sự của anh.”

Tôi cuối cùng đã học được cái gọi là khoan dung và rộng lượng mà anh ta từng rao giảng.

Giang Du Hòa trầm mặc nhìn tôi vài giây, rồi thở phào nhẹ nhõm.

Trên giường, Chu Chi Duyệt toàn thân đầy dấu hôn, khó chịu ném gối vào người Giang Du Hòa.

“Giang Du Hòa, kỹ thuật của anh dở tệ muốn chết, làm ba đây đau gần chết, bảo dừng mà không chịu dừng, phiền chết đi được.”

“Mau cút đi, đừng có ở đây phát cẩu lương, ghê tởm muốn chết. Cố tình chọc tức ba đây là dân FA à?”

Trên đường về, Giang Du Hòa cứ liên tục liếc nhìn tôi.

Đợi tôi lên xe, anh ta mới trầm giọng nói:

“An Niệm, em hình như thay đổi rất nhiều.”

Tôi mải mê tìm kiếm trang sức cao cấp trên điện thoại, đầu cũng không thèm ngẩng lên.

“Em yêu anh, tất nhiên phải thay đổi vì anh rồi. Hôm nay là sinh nhật em, em muốn bộ trang sức này, mua cho em được không?”

Tôi đưa điện thoại đến trước mặt anh ta.

Chọn ngay bộ đắt nhất, giá trị sưu tầm cao nhất.

Giang Du Hòa là con trai duy nhất của nhà tài phiệt, chưa từng keo kiệt, nhưng cũng chẳng biết lãng mạn là gì.

Mỗi lần tặng tôi món đồ xa xỉ, đều là sau khi tôi nổi giận vì anh ta thân thiết với Chu Chi Duyệt.

Chắc là kiểu bồi thường vì cảm thấy tội lỗi chăng.

Giang Du Hòa còn chưa kịp mở lời, thì điện thoại đã reo lên – là cuộc gọi của Chu Chi Duyệt.

“Mau lết cái thân mày tới đây cho ba, cái thứ mày làm tràn cả một đùi, hại ba té ngã không dậy nổi.”

“Mày muốn mưu sát ba để leo lên đầu người ta đúng không? Mau lên, không thì ba không nhận mày là con nữa!”

Không bật loa ngoài, nhưng giọng của Chu Chi Duyệt vang lớn đến mức rõ ràng là cố tình để tôi nghe thấy.

Những chuyện kiểu này trước đây từng xảy ra không ít lần, dù tôi có van xin đến khản cổ, Giang Du Hòa vẫn cứ đi như thường.

Thậm chí còn định gán cho tôi cái danh độc ác.

Nhưng hiện tại, tôi chỉ mỉm cười dịu dàng với Giang Du Hòa.

“Đi đi, em tự bắt xe buýt về được mà.”