Tôi hét lên thảm thiết, cả người như sắp “sụp đổ”.

“Làm sao đây! Trong đó có hết ảnh của em!”

Tôi vừa khóc vừa giật lấy điện thoại, điên cuồng bấm nút nguồn, dĩ nhiên không có chút phản hồi nào.

Chu Thành nhìn tôi khóc nức nở, vừa xót xa vừa bất lực.

“Được rồi được rồi, đừng khóc nữa. Chỉ là cái điện thoại thôi, hỏng rồi mua cái khác là được.”

Anh ta ôm tôi vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi.

“Nhưng ảnh trong đó thì sao! Rất nhiều cái em chưa sao lưu!”

Tôi vùi mặt vào ngực anh ta, khóc càng to hơn.

“Không sao đâu, để anh mang đi hỏi thử, xem có xuất dữ liệu ra được không.”

Anh ta dịu giọng trấn an, trong lời nói không hề có chút nghi ngờ.

Tôi đã thành công.

Tôi dùng một “tai nạn” tưởng như ngu ngốc, tạo ra cho mình một lý do buộc phải ra ngoài, lại có thể tạm thời rời khỏi tầm mắt anh ta — một cơ hội hoàn hảo.

Sáng hôm sau, tôi liên tục giục Chu Thành.

“Chồng à, mình đi mua điện thoại nhanh đi, không có điện thoại em thấy mình như người mù ấy.”

Chu Thành đang thắt cà vạt, nghe vậy thì cười:

“Gấp vậy sao? Cũng được, sáng nay anh không đến công ty nữa, đi cùng em.”

Tim tôi thắt lại.

Đi cùng tôi?

Vậy kế hoạch của tôi chẳng phải tiêu tan hết sao?

Tôi lập tức sầm mặt, không vui nói:

“Không cần anh đi cùng! Công ty anh bao nhiêu việc. Em tự đi được. Với lại anh là đàn ông, hiểu gì về điện thoại, gu thẩm mỹ cũng đâu giống em.”

Tôi cố tình làm ra vẻ hờn dỗi vô cớ.

Quả nhiên Chu Thành rất dễ bị chiêu này.

Anh ta giơ tay đầu hàng:

“Được được được, nữ hoàng nói sao thì là vậy. Em tự đi nhé, đi đường cẩn thận, mang thẻ theo chưa?”

“Mang rồi!”

Tôi xách túi, nhanh chóng hôn lên mặt anh ta một cái.

“Em ra ngoài đây!”

Khoảnh khắc bước ra khỏi nhà, tôi cảm giác ánh mắt vô hình phía sau lưng cuối cùng cũng tạm thời biến mất.

Tôi không đi thẳng đến trung tâm thương mại, mà bắt taxi đến một khu chợ máy tính rất xa nhà.

Ở đây đủ loại người, khắp nơi đều là sạp bán điện thoại cũ và sim điện thoại.

Tôi vào một cửa hàng nhỏ không mấy nổi bật, dùng tiền mặt mua một chiếc điện thoại dành cho người già rẻ nhất, cùng một chiếc sim không cần chứng minh thư.

Xong xuôi, tôi mới lại bắt taxi đến trung tâm thương mại lớn nhất thành phố, bước vào cửa hàng flagship của hãng điện thoại.

Tôi phải khiến mọi hành động của mình tạo thành một vòng khép kín hoàn hảo.

Trong cửa hàng, tôi giả vờ chọn lựa rất lâu, cuối cùng mua một chiếc điện thoại mới y hệt chiếc cũ.

Quẹt thẻ, ký tên.

Cầm hóa đơn mua hàng và chiếc điện thoại mới trên tay, tôi mới thực sự thở phào.

Tôi không về nhà ngay, mà tìm đến một lối thoát hiểm hẻo lánh nhất trong trung tâm thương mại.

Ở đây không có một bóng người, chỉ có đèn chỉ dẫn lạnh lẽo trên trần.

Tôi tựa lưng vào bức tường đầy bụi, lấy chiếc điện thoại người già mới mua ra, lắp sim đen vào, run rẩy, dựa theo trí nhớ, bấm một dãy số đã thuộc nằm lòng.

Đó là số điện thoại “không tồn tại” mà dì Trương để lại khi xin nghỉ việc.

Tôi không biết sau khi đổi số, bà có còn dùng lại chiếc điện thoại cũ hay không.

Nhưng tôi biết, rất nhiều người lớn tuổi sau khi đổi sim, vẫn thỉnh thoảng bật lại máy cũ để xem.

Đây là hy vọng duy nhất của tôi.

Cuộc gọi được kết nối, trong ống nghe vang lên tiếng “tút… tút…” chờ đợi.

Tim tôi nhảy lên tận cổ họng.

Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng…

Ngay lúc tôi gần như tuyệt vọng, nghĩ rằng sẽ không có ai nghe máy…

Thì cuộc gọi, đột ngột được nhấc lên.

Trong ống nghe vang lên giọng nữ mang đậm khẩu âm quê, đầy cảnh giác.

“A lô? Ai đấy?”

Là giọng của dì Trương!

Nước mắt tôi lập tức trào ra.

Tôi bịt chặt miệng, cố gắng giữ cho giọng mình bình tĩnh.

“Dì Trương, là cháu.”

“Tô Thấm.”

10

Đầu dây bên kia, giọng dì Trương đầy sợ hãi và run rẩy, như thể đang trốn ở một góc nào đó, sợ bị mãnh thú phát hiện.

“Phu nhân? Sao… sao cô lại dùng số này gọi cho tôi?”

Nước mắt tôi không kìm được nữa, trào ra dữ dội.

Tôi bịt chặt miệng, không để tiếng khóc bật ra, chỉ dùng giọng mũi nặng nề, gấp gáp nói:

“Dì Trương, là cháu, Tô Thấm. Dì Trương, dì nhất định phải giúp cháu!”

“Phu nhân, cô mau cúp máy đi!”

Giọng dì Trương vỡ hẳn, đầy cầu xin.

“Hắn không phải người tốt, hắn là ác quỷ! Hắn sẽ tìm được tôi! Tôi không muốn chết đâu, phu nhân!”

“Anh ta sẽ không tìm được dì đâu. Cháu dùng số mới, chưa từng đăng ký thông tin!”

Tôi hạ thấp giọng, nói thật nhanh, vừa để trấn an dì Trương, vừa như đang tự trấn an chính mình.

“Dì Trương, cháu hết cách rồi. Anh ta muốn dồn cháu phát điên. Anh ta nói với mẹ cháu rằng cháu bị rối loạn tâm thần, rằng cháu hay tưởng tượng linh tinh. Mẹ cháu không tin cháu nữa. Mọi người đều nghĩ cháu bị điên!”

Tôi một hơi nói ra hết tình cảnh hiện tại, từng lời như đang rỉ máu.

Tôi đánh cược vào lương tâm của dì Trương, cược rằng lúc bà lén đưa tôi mảnh giấy kia, lòng chính nghĩa vẫn chưa hoàn toàn tắt.