Nhưng thứ khiến hắn thật sự mất kiểm soát – là bể cá cảnh trong nhà.

Đó là một bể siêu trắng giá trị không hề nhỏ, bên trong nuôi vài con cá Koi được vận chuyển bằng máy bay từ Nhật Bản về – con nào cũng có giá hàng trăm vạn.

Đó là niềm tự hào của hắn, mỗi lần có bạn đến chơi, hắn đều lôi ra khoe – như thể đấy là những tác phẩm nghệ thuật biết bơi.

Chiều hôm đó, Chu Thành đang tiếp hai khách hàng quan trọng trong phòng khách.

Tôi mặc một chiếc váy ngủ lụa trắng, chân trần, tóc rối bù – trông chẳng khác gì một hồn ma vừa bước ra từ giấc mộng, lặng lẽ đi từ phòng ngủ ra ngoài.

Tiếng trò chuyện cười nói trong phòng khách lập tức im bặt.

Hai vị khách tròn mắt nhìn tôi, vừa ngạc nhiên vừa ngượng ngập.

Gương mặt Chu Thành thoáng chốc hiện rõ sự xấu hổ và giận dữ tột độ, nhưng anh ta nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, nở một nụ cười bất đắc dĩ và “cưng chiều”, giải thích:

“Ngại quá, vợ tôi dạo này sức khỏe không tốt, tinh thần hơi thất thường.”

Tôi lờ họ đi, tiến thẳng tới trước bể cá.

Tôi ngắm nhìn những con cá Koi bơi lượn nhẹ nhàng – sắc màu rực rỡ, dáng bơi tao nhã.

Sau đó, tôi quay đầu lại, mỉm cười với Chu Thành – một nụ cười ngây thơ vô hại.

Tôi tiện tay cầm lấy chai rượu vang đỏ trên bàn trà, không do dự, mở nắp rồi dốc thẳng cả chai vào bể.

Nước trong bể lập tức chuyển sang màu hồng quái dị.

Những con cá Koi quý giá như bị ném vào nước sôi – quẫy đạp dữ dội, co giật, lật mình, vùng vẫy điên loạn.

“Tô Thấm!”

Cuối cùng, Chu Thành gầm lên giận dữ, hắn bật dậy khỏi ghế, mặt mũi tái mét, gần như lao đến chỗ tôi.

Hắn giật phăng chai rượu khỏi tay tôi, đập mạnh xuống sàn.

Hai vị khách hoảng sợ bật dậy, chết lặng nhìn cảnh tượng kịch tính như trong phim.

“Cô điên đủ chưa?!” Chu Thành túm chặt lấy vai tôi, lực mạnh đến mức như muốn bóp nát xương tôi. Đôi mắt hắn đỏ ngầu, cái mặt nạ dịu dàng thường ngày hoàn toàn vỡ vụn – để lộ bản chất thật sự méo mó đáng sợ.

Nhìn dáng vẻ phát cuồng của hắn, tôi lại thấy… khoái cảm méo mó dâng lên trong lòng.

Tôi không chống cự, chỉ ngơ ngác cười – cười như thể đã mất trí, miệng lẩm bẩm:

“Chúng không đẹp… Màu đỏ mới đẹp… Màu của máu… đẹp biết bao…”

Lời tôi nói như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào cơn giận của Chu Thành.

Ánh mắt điên cuồng của tôi khiến hắn khựng lại, cơn thịnh nộ trong mắt dần bị thay thế bởi một sự lạnh lùng sâu sắc, tối tăm và nguy hiểm hơn.

Hắn buông tôi ra, hít một hơi thật sâu, lại trở về làm người đàn ông lý trí, biết kiềm chế.

Chu Thành quay sang hai vị khách đang câm lặng, nở một nụ cười đầy áy náy:

“Xin lỗi, để hai anh phải chứng kiến cảnh này… Vợ tôi… bệnh nặng lắm. Buổi gặp hôm nay, xin phép dời lại hôm khác.”

Nói rồi, hắn gần như đẩy họ ra khỏi nhà.

Cửa vừa đóng lại, cả phòng khách chìm vào im lặng đến đáng sợ.

Tôi có thể nghe thấy tiếng quẫy đuối sức cuối cùng của những con cá trong bể.

Chu Thành không thèm nhìn tôi lấy một cái. Hắn rút điện thoại, ra ban công, hạ thấp giọng gọi cho ai đó.

Tôi không nghe rõ nội dung, nhưng có thể thấy gương mặt hắn đầy căng thẳng, lông mày nhíu chặt.

Sau khi cúp máy, hắn quay lại, đứng trước mặt tôi – ánh mắt nhìn xuống đầy lạnh lẽo và xa cách, như thể đang nhìn một vật thể vô tri.

“Tô Thấm,” hắn nói, giọng bình tĩnh đến rợn người, “đã bệnh thì cần có người chăm sóc. Anh đã sắp xếp rồi, mai sẽ có một hộ lý chuyên nghiệp đến chăm em, 24/24.”

Tim tôi khẽ run.

Cá đã cắn câu.

Tôi vẫn tiếp tục giả ngây, nghiêng đầu, nhoẻn cười ngây dại: “Hộ lý á? Đến chơi với em hả?”

Chu Thành nhìn tôi, đột nhiên cười.

Nụ cười đó lạnh buốt từ da đến tận tủy sống.

“Ừ,” hắn đáp, “cô ấy sẽ chơi với em rất ‘vui’.”

15

Ba giờ chiều hôm sau, chuông cửa vang lên đúng giờ.

Chu Thành ra mở cửa.

Tôi cuộn người trong góc sofa, ôm gối, dùng khóe mắt lặng lẽ quan sát tình hình ngoài cửa.

Bước vào là một người phụ nữ khoảng ba mươi lăm, ba mươi sáu tuổi.

Cô ta mặc một bộ đồ xám gọn gàng, tóc búi cao chỉnh tề, khuôn mặt không biểu cảm, nhưng ánh mắt thì sắc lẹm như chim ưng.

Cô ta kéo theo một chiếc vali nhỏ đơn giản – trông vô cùng chuyên nghiệp.

“Chào anh Chu, tôi là Vương Tĩnh – hộ lý anh liên hệ từ công ty dịch vụ.” Giọng cô ta đều đều, dứt khoát.

“Chị Vương, chào chị, cảm ơn chị đã đến.” Chu Thành lễ phép nhưng giữ khoảng cách. Anh ta nghiêng người, chỉ về phía tôi, “Đây là vợ tôi, Tô Thấm. Tình trạng của cô ấy… chắc chị cũng nắm được sơ qua rồi.”

Ánh mắt Vương Tĩnh rơi lên người tôi – sắc như dao mổ.

Cô ta nhìn tôi từ đầu đến chân, không một chút cảm xúc, cũng không thương hại hay khinh thường – chỉ gật đầu như đang nhận nhiệm vụ:

“Tôi hiểu. Tôi sẽ cố gắng hết sức chăm sóc cho cô Tô.”

Chu Thành có vẻ rất hài lòng với thái độ chuyên nghiệp của cô ta. Anh dẫn cô đến phòng dành cho khách, nói sơ vài điều.

Còn tôi… lòng chìm hẳn xuống đáy vực.