“Thầm yêu tôi mười năm mà giờ mới dám nói, anh nghĩ tôi sẽ khen anh kiên nhẫn sao? Đó là tự mình cảm động thôi.”
“Tình cảm của anh khiến tôi buồn nôn.”
Thì ra… đây mới là những gì cô thật sự nghĩ.
Sau khi tỉnh lại, việc đầu tiên Kỷ Cảnh Đình làm là lấy giấy bút, liệt kê toàn bộ những đối tượng tình nghi có thể.
Viết mãi, viết mãi, danh sách dài đến mười mấy trang.
Anh cảm thấy mình sắp điên rồi, nghi ngờ tất cả mọi người, luôn cho rằng cả thế giới đàn ông đều đang nhăm nhe cướp vợ anh đi.
Thậm chí chỉ vì hộ lý lỡ nhìn Vệ Thanh Thì lâu một chút, hôm sau anh đã cho người đó nghỉ việc.
Người đàn ông đó… đã xuất hiện chưa?
Cô ấy… đã rung động vì hắn rồi sao?
Không.
Không thể trách Vệ Thanh Thì được.
Chắc chắn là tại con tiểu tam kia dụ dỗ cô, mới khiến cô thay đổi như vậy!
Thật đáng hận!!!
Rốt cuộc là tên khốn nào đã quyến rũ được cô ấy?!
Kỷ Cảnh Đình hít sâu, cố gắng bình tĩnh lại.
Không thể tiếp tục thế này nữa.
Làm vợ giận, chẳng khác nào tự tay đẩy vợ vào lòng người khác.
Khoảng thời gian đến ly hôn còn một năm.
Anh phải cố gắng thay đổi vận mệnh.
Lần này, người sống hạnh phúc với cô ấy đến cuối cùng… nhất định phải là anh.
9.
Rất nhanh đã đến ngày về nhà họ Kỷ ăn cơm.
Tôi cứ tưởng vừa cãi nhau xong, cả hai sẽ tự hiểu mà ai đi đường nấy.
Vậy mà vừa mở cửa ra, tôi lại thấy Kỷ Cảnh Đình đang đứng cạnh xe đợi tôi.
Hôm nay anh ta thật kỳ lạ, không mặc mấy bộ đen trắng xám nhàm chán như mọi khi.
Thay vào đó là một chiếc áo len cổ lọ màu xanh sapphire nổi bật, tóc tai cũng được chải chuốt kỹ càng, để lộ vầng trán sáng.
Phải thừa nhận rằng—
Kỷ Cảnh Đình cao ráo, vai rộng chân dài, mặc gì cũng đẹp như người mẫu catwalk.
Chiếc áo len này cực kỳ hợp với anh, làm nổi bật đường vai quyến rũ hoàn hảo.
Dù đang chiến tranh lạnh, tôi vẫn không kìm được mà liếc thêm vài cái.
Đẹp thì vẫn đẹp…
Nhưng giờ đang giữa mùa đông phương Bắc, gió lạnh như cắt, anh chỉ mặc một lớp áo mỏng đứng ngoài trời – thần kinh à?
Kỷ Cảnh Đình bắt được ánh mắt của tôi, lập tức đứng thẳng người hơn, ngẩng cằm lên, như thể đang cố tình “khoe dáng”.
Tôi mở cửa xe.
Không nhịn được, quay đầu hỏi:
“…Anh không lạnh à?”
Anh hít mũi một cái, thở ra một luồng khí trắng xóa: “Không lạnh.”
Tôi nhìn chóp mũi đỏ ửng của Kỷ Cảnh Đình, bán tín bán nghi “ồ” một tiếng.
Vừa cúi người xuống…
Thì anh gọi tôi lại:
“Vợ ơi.”
Ngập ngừng một chút, như hạ quyết tâm:
“Từ nay anh không mặc đen trắng xám nữa.”
?
Tôi nghi mình nghe nhầm.
Giữ nguyên tư thế cũ, không nhúc nhích.
Nhưng Kỷ Cảnh Đình vẫn tiếp tục, như đang khẩn thiết chờ đợi sự công nhận nào đó:
“Em thấy anh mặc thế này… thế nào?”
Thấy tôi vẫn quay lưng về phía anh,
Giọng anh càng sốt ruột:
“Em mau nói đi, nói anh mặc như vậy rất đẹp trai!”
Qua gương chiếu hậu, tôi thấy bác tài trợn tròn mắt, nhưng lại ngậm chặt miệng, sợ tới mức không dám hé răng.
Ánh mắt chúng tôi giao nhau,
Tôi thấy trong mắt anh ta là cùng một câu hỏi giống hệt tôi—
Anh ấy… bị gì vậy trời??
10.
Trạng thái kỳ lạ của Kỷ Cảnh Đình kéo dài suốt bữa cơm nhà họ Kỷ.
Anh ấy kéo ghế cho tôi, ngồi cạnh gắp đồ ăn, bóc tôm, gỡ cá bỏ vào đĩa tôi.
Thái độ còn nhiệt tình hơn bình thường rất nhiều.
Ngay cả khi mẹ chồng hỏi chừng nào định sinh con, anh cũng khéo léo đẩy nhẹ câu hỏi sang chỗ khác.
Sau đó Kỷ Cảnh Đình nghiêng đầu, nhỏ giọng nói với tôi:
“Đừng áp lực, sinh hay không, lúc nào sinh… quyền quyết định luôn ở em.”
Tôi ngoài mặt thì gật gù cho qua,
Trong lòng lại lập tức cảnh giác.
Càng nghĩ càng thấy anh ta đang cố diễn bộ mặt yêu thương quan tâm trước mặt người nhà và tài xế, để sau này ly hôn còn giữ được hình tượng đẹp.
Đàn ông tâm cơ, chuyển tài sản là nhanh nhất.
Anh càng tốt với tôi, tôi càng phải đề phòng gấp đôi.
Bữa cơm kết thúc.
Kỷ Cảnh Đình bị bố gọi vào thư phòng.
Tôi rảnh rỗi, lấy khuôn vịt con ra chơi với tuyết trong sân, chờ anh cùng về.
Đang nắn tuyết thì một đôi giày da màu đen dừng lại ngay trước mắt.
Tôi ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt mỉm cười của một người đàn ông lạ mặt.
Người đàn ông này có nét mặt thư sinh, khí chất nhẹ nhàng, ngũ quan lại có vài phần giống Kỷ Cảnh Đình.
Anh ta ngạc nhiên pha chút vui mừng gọi tên tôi:
“Vệ Thanh Thì?”
Giây tiếp theo, người đó đưa tay ra:
“Tôi là Kỷ Gia Dã, em trai của Kỷ Cảnh Đình.”
Tôi mới chợt nhớ ra, hình như nhà họ Kỷ từng có một người em họ ở nhờ một thời gian.
Nhưng sau đó đi làm ở nước ngoài nên chưa từng gặp lại.
“À, chào anh.”
Tôi không bắt tay, cúi đầu tiếp tục nắn chú vịt tuyết.
Anh ta cũng không giận, ngồi xổm xuống, có vẻ hứng thú với trò chơi của tôi:
“Thanh Thì học tỷ, chị vẫn như hồi trước vậy.”
“Hồi học, chị từng nói tuyết phải bóp thật chặt mới thành cục băng, như thế ném mới đau.”
Tôi sững sờ nhìn anh ta.
Không nhớ mình từng thu nạp đàn em như vậy.
“Cậu từng đi đánh nhau với tôi à?”
“Không, tôi bị chị đánh nhầm, phải nhập viện luôn.”
Tôi: …

