Phòng phá hoại, thực ra là một căn phòng trẻ em mà Kỷ Cảnh Đình đặc biệt chuẩn bị cho Nguyên Bảo.

Vì chú chó này quá giỏi… tàn phá, nên căn phòng lúc nào cũng trong tình trạng tan hoang.

Dù Nguyên Bảo là thú cưng tôi mang theo trước hôn nhân, nhưng Kỷ Cảnh Đình lại có một sự kiên nhẫn khác thường với nó.

Anh chưa bao giờ trách mắng vì sự nghịch ngợm của nó, cũng không để giúp việc phải dọn dẹp thêm, luôn là người tự tay thu dọn chiến trường, rồi lặng lẽ mua thêm đồ chơi mới thay thế.

Lúc mới cưới, Kỷ Cảnh Đình bất ngờ phát hiện ra Nguyên Bảo từng là chó thí nghiệm đã giải ngũ.

Một bên mắt của nó bị mù hoàn toàn.

Tính cách lại rất khó gần, nên mãi không ai nhận nuôi—cho đến khi tôi xuất hiện.

Kỷ Cảnh Đình im lặng một lúc, rồi cúi xuống xoa đầu Nguyên Bảo:

“Hóa ra, trước đây con từng sống trong một chiếc lồng nhỏ. Vì vậy mà bây giờ mới luôn muốn dùng răng và móng vuốt để xác định xem ngôi nhà này có đủ lớn, có đủ an toàn không.”

“Không sao đâu, về sau con sẽ có rất nhiều thời gian để khám phá nơi này.”

“Vì đây là nhà của chúng ta.”

Nguyên Bảo nghiêng đầu nhìn anh, rồi lè lưỡi, nhẹ nhàng liếm lên lòng bàn tay anh.

Trái tim tôi cũng như bị câu nói dịu dàng ấy chạm khẽ.

Có lẽ… là tôi nhìn nhầm người rồi.

Tôi tưởng Kỷ Cảnh Đình là người tốt, nhưng cuối cùng anh vẫn âm thầm tính toán tôi vì mối tình đầu.

Suy cho cùng, mối quan hệ của chúng tôi cũng chỉ là một cuộc liên hôn đổi chác mà thôi.

Lúc này.

Kỷ Cảnh Đình đang nằm bò dưới đất, giơ một tấm ảnh lên, huấn luyện Nguyên Bảo nhào tới cắn xé.

Tôi đi tới phía sau họ, lên tiếng:

“Chồng ơi, anh có rảnh tối thứ Hai tuần sau không?”

Kỷ Cảnh Đình lập tức hiểu được điều gì đó.

Khóe mắt ánh lên niềm vui, vội vàng gật đầu:

“Rảnh!”

Tôi khẽ gật đầu.

“Vậy sáu giờ tối, em đợi anh ở nhà.”

“Được!”

“Em cũng có vài chuyện rất quan trọng muốn nói với anh.”

Đôi mắt Kỷ Cảnh Đình sáng lấp lánh, ánh lên vẻ mong chờ không thể giấu nổi.

14.

Cuối cùng thì thứ Hai cũng đến.

Tôi đợi rất lâu trong nhà, vẫn không thấy bóng dáng Kỷ Cảnh Đình đâu.

Đã quá sáu giờ.

Thời gian hẹn gặp bạn thân cũng sắp đến gần.

Kỷ Cảnh Đình gọi điện đến giải thích:

“Giờ đang đúng lúc kẹt xe, đường tắc kinh khủng, anh chắc sẽ đến muộn một chút.”

Tôi dặn anh đi đường cẩn thận.

“Không sao, lát nữa em sẽ để đồ trong thư phòng, anh chỉ cần ký vào là được.”

Anh có vẻ rất ngạc nhiên:

“Quà gì mà long trọng vậy, còn cần anh ký nhận tại chỗ?”

“Nhưng mà… anh cũng chuẩn bị quà cho em.”

Kỷ Cảnh Đình ngập ngừng một chút, giọng đầy mong đợi:

“Vệ Thanh Thì, chắc chắn em sẽ thích món quà này.”

Cúp máy xong, tôi bước vào thư phòng.

Nguyên Bảo rón rén đi theo sau.

Nó cắn lấy ống quần tôi, như thể cảm nhận được điều gì đó, rên ư ử không ngừng.

Tôi ngồi xổm xuống, bóp nhẹ hai má nhỏ của nó:

“Bé ngoan, mẹ chỉ đi chơi vài hôm thôi, tạm gửi con ở lại đây nhé.”

“Đợi mẹ về sẽ dẫn con chuyển nhà, được không?”

“Yên tâm, mẹ hứa tuyệt đối không để con lại cho mẹ kế đâu!”

Nghe tôi cam đoan chắc nịch, Nguyên Bảo mới ủ rũ buông ống quần tôi ra, không cam lòng nhưng cũng không làm khó nữa.

Vừa đặt xong đơn ly hôn lên bàn, tôi liếc thấy một quyển sổ đặt lạc lõng ở góc bàn.

Tò mò, tôi mở ra xem.

Bên trong là chi chít tên người, toàn bộ đều là nét chữ của Kỷ Cảnh Đình.

Tài xế, bảo vệ khu nhà… còn có cả những người tôi không quen, tên ai cũng được ghi rõ ràng.

Dòng gần nhất viết “Kỷ Gia Dã”, bị gạch chéo thật to.

Cái gì vậy trời?

Đang… thống kê quân đội à?

Không hiểu đầu cua tai nheo gì, tôi đóng sổ lại.

Rút điện thoại, chụp tấm ảnh tài liệu trên bàn rồi gửi cho Kỷ Cảnh Đình.

Cuối cùng, tôi cũng nói ra câu đã đè nén trong lòng từ rất lâu:

【Mình ly hôn đi, Kỷ Cảnh Đình.】

15.

Trước khi lên máy bay, tôi đang định tháo thẻ SIM ra.

Điện thoại bất ngờ vang lên một tiếng thông báo.

Là luật sư riêng của Kỷ Cảnh Đình – Thẩm Minh – gửi đến một đoạn video.

Đến nước này rồi, chắc Kỷ Cảnh Đình cũng ký vào đơn rồi chứ? Anh ta còn gì để nói nữa?

Tôi bực mình tắt khung trò chuyện.

Nhưng rồi lại bị bạn thân xúi, thế là tôi nhấn mở.

Máy quay của Thẩm Minh rung lắc dữ dội.

Tôi phải nhìn một lúc mới nhận ra đó là… sân thượng.

“Trời ơi, luật sư của Kỷ Cảnh Đình livestream nhảy lầu kìa, mau vào hóng drama đi!”

Tôi hô hào bạn thân đến xem cho vui.

Nhưng càng xem, sắc mặt tôi càng tái.

“Khoan đã, Thanh Thanh… kia chẳng phải chồng cũ của cậu sao?”

Bạn thân tôi nghi hoặc phóng to video.

Tôi giật mình, ngồi bật dậy nhìn thật kỹ.

Quả nhiên là Kỷ Cảnh Đình!

Anh ấy trông như say xỉn, mắt đỏ hoe, ôm chặt Nguyên Bảo trong lòng, đứng ngay mép sân thượng, khóc ròng giữa gió lạnh.

Luật sư Thẩm cố gắng tiếp cận, vừa nhẹ giọng khuyên nhủ vừa tìm cách kéo anh ấy lại.

Nhưng Kỷ Cảnh Đình chẳng hề phản ứng.

Anh chỉ cúi đầu, vừa khóc vừa cười với Nguyên Bảo:

“Đúng là kịch bản trọng sinh đều là thật…”

“Không phải nói năm sau cô ấy mới bỏ rơi hai cha con mình sao? Sao lại sớm hơn vậy chứ!”
chương 6: https://vivutruyen.net/chong-toi-hieu-nham-roi/chuong-6/