Khóe mắt cong cong, khí chất lạnh lùng thường ngày bỗng chốc hóa thành dịu dàng.
“Ừm.” Anh nói. “Cô Tô, mong được em chỉ giáo.”
Lúc rời khỏi nhà hàng, có ánh đèn flash lóe lên ngay cửa.
Cánh săn ảnh.
Cố Đình Thâm siết chặt tay tôi:
“Yêu đương với người thừa kế nhà họ Cố, ngày mai lên báo đấy. Em sợ không?”
Tôi lắc đầu.
“Có anh bên cạnh, em không sợ.”
Một tuần sau, Cố Đình Thâm nói muốn đưa tôi về ra mắt gia đình.
Những ngày qua, tôi không còn gặp lại Lâm Vi.
Tôi cứ nghĩ, những ngày sắp tới sẽ là quãng thời gian bình yên hạnh phúc.
Nhưng tôi không ngờ—lại gặp Lâm Vi ở chính căn biệt phủ nhà họ Cố.
Biệt thự tổ nhà họ Cố rộng hơn tôi tưởng, mà cũng lạnh lẽo hơn rất nhiều.
Bữa tiệc tối hôm ấy có đến mấy chục người tham dự.
Lúc Cố Đình Thâm nắm tay tôi bước vào, tất cả ánh nhìn đều đổ dồn về phía chúng tôi.
Ngay sau đó, Cố Thừa cũng bước vào.
Khoác tay anh ta—
Là Lâm Vi.
Hôm nay cô ta mặc một chiếc váy liền màu hồng phấn nhạt.
Trang điểm tinh tế, tóc búi cao, trông dịu dàng đoan trang.
Cố Thừa ôm lấy bả vai cô ta, ánh mắt là kiểu cưng chiều không thể che giấu.
Thấy chúng tôi bước vào, Cố Thừa ngẩng đầu lên.
Ánh mắt Cố Thừa phức tạp liếc nhìn tôi một cái, sau đó mới quay sang Cố Đình Thâm:
“Chú nhỏ, chú đến rồi.”
Cha của Cố Thừa, cũng chính là anh trai của Cố Đình Thâm—
Đặt tách trà xuống, ánh mắt dừng lại trên người tôi:
“Đây chính là cô Tô?”
“Đúng vậy.”
Cố Đình Thâm siết chặt tay tôi.
“Cô ấy tên là Tô Du.”
Mẹ của Cố Thừa cũng đánh giá tôi một lượt, lông mày khẽ nhíu, gần như không thể nhận ra.
Lúc này, Lâm Vi dịu dàng cất lời:
“Cháu chào bác trai, bác gái. Cháu là Lâm Vi…”
Cô ta khẽ nghiêng người, nép vào cánh tay Cố Thừa.
“Chắc là A Thừa cũng đã kể với hai bác rồi, cháu với bạn Tô Du trước đây chỉ có chút hiểu lầm thôi, bây giờ đã làm rõ hết cả rồi ạ.”
“Bạn Tô Du này, sau này đều là người một nhà cả, mong bạn chiếu cố nhiều hơn nhé~”
Tôi còn chưa kịp mở miệng.
Cố Đình Thâm đã lạnh giọng nói:
“Người nhà của Tô Du chúng tôi, không bao gồm loại người giả mạo danh tính, bắt nạt kẻ yếu như cô.”
Nghe vậy, sắc mặt Lâm Vi lập tức tái nhợt.
Nước mắt rất nhanh rơi xuống.
Cố Thừa lập tức lên tiếng:
“Chú nhỏ, Vi Vi đã nhận sai rồi mà.”
Thấy Cố Đình Thâm không có phản ứng gì, hắn liền quay đầu nhìn sang bố mẹ mình:
“Bố mẹ, chỉ là chút hiểu nhầm thôi. Chú nhỏ cứ khăng khăng đuổi học Vi Vi, bây giờ còn gây sự, chẳng phải hơi quá đáng sao…”
Cha Cố nhìn sang Cố Đình Thâm:
“Đình Thâm à, chỉ vì một cô gái mà làm lớn chuyện thế này, không ổn đâu.”
Rồi ông quay sang tôi, giọng điệu lãnh đạm:
“Nghe nói trước đây cô Tô từng dùng ảnh giả để yêu đương qua mạng?”
8
Tôi há miệng định giải thích thì Cố Đình Thâm ấn nhẹ tay tôi.
“Sự thật thế nào—” Giọng anh lạnh băng. “Có cần tôi chiếu lại bằng chứng một lần nữa không?”
Cố Thừa bật dậy:
“Chú nhỏ! Chú thật sự muốn che chở cho cô ta sao? Cô ta đã cho chú uống bùa mê thuốc lú gì vậy?!”
“Cố Thừa!”
Giọng cha anh ta gắt lên, “Con ăn nói với chú như vậy à?!”
Nhưng trong giọng nói lại không hề có chút trách mắng thực sự nào.
Mẹ Cố vội vàng hòa giải:
“Thôi thôi, đều là người một nhà cả…”
Cha Cố vỗ vai Cố Đình Thâm:
“Đình Thâm, anh có vài lời muốn nói với chú, lên thư phòng một lát.”
Cố Đình Thâm liếc nhìn tôi.
“Anh quay lại ngay.” Anh cúi đầu nói nhỏ, “Có chuyện gì cứ gọi anh.”
Nói rồi theo cha lên lầu.
Bầu không khí trong phòng khách lập tức thay đổi.
Không ai quan tâm đến tôi, tôi chỉ ngồi ở một góc khuất, chờ Cố Đình Thâm quay lại.

