9
Hôm sau tôi cố tình giả vờ ngủ đến tận trưa.
Chắc khoảng nửa tiếng sau, Giang Văn Chu mới đi vào, tôi mới chậm rãi mở mắt.
Anh tháo khóa chân tôi, để tôi vào nhà tắm rửa mặt.
Tôi tranh thủ đi vệ sinh xong, anh như dự đoán liền vào bếp.
Tôi tiện tay khoác áo, nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng.
Đi ngang qua phòng khách, mở cửa chính.
Chạy chậm thì sợ diễn chưa đạt.
Chạy nhanh quá thì sợ Giang Văn Chu không kịp phát hiện mà không đuổi theo được.
Tôi do dự một lúc, cuối cùng bước ra ngoài, phía sau lập tức vang lên tiếng bước chân. Tôi không chần chừ nữa, chạy thẳng.
“Đồng Giai!”
Tôi mang dép lê, chạy bộ một cách đầy chu đáo xuống cầu thang — sợ anh ấy không kịp thang máy.
Tôi nhớ hồi cấp ba Giang Văn Chu từng là dân điền kinh, chạy rất nhanh.
Tôi vừa chạy xuống được ba tầng, đã bị anh túm lấy cánh tay từ phía sau.
Tôi thở hồng hộc, vẫn nhập vai:
“Anh… buông tay ra!”
Trên mặt Giang Văn Chu không còn chút ý cười nào:
“Em thực sự muốn đi tìm hắn đến thế à?”
Lâu rồi không vận động, vừa rồi gắng sức chạy khiến tôi choáng váng cả đầu óc.
Còn thấy buồn nôn.
Tôi cau mày, cố gắng chịu đựng mà nói:
“Anh bắt được em lần này, em sẽ lại chạy lần nữa, vì em yêu anh ấy!”
Giang Văn Chu mặt lạnh như tiền, trừng mắt nhìn tôi, bỗng bật cười khẩy một tiếng:
“Em thì biết cái quái gì là yêu.”
Tôi ngớ ra, nghi ngờ có phải mình nghe nhầm không.
Giây tiếp theo, Giang Văn Chu cúi người ôm lấy đầu gối tôi, bế thốc tôi lên vai.
Tôi bị khiêng ngược đầu, chỉ còn biết níu lấy eo anh:
“Em trưởng thành rồi! Dựa vào cái gì mà nói em không hiểu yêu là gì?!”
Giang Văn Chu bước mỗi bước là ba bậc thang, giọng khàn hẳn đi:
“Nếu em thực sự hiểu yêu là gì… Vậy sao em lại không nhận ra…”
10
Anh không nói hết câu đó, phía sau cũng không nói thêm gì nữa.
Chỉ trực tiếp ném tôi trở lại giường trong phòng.
Kéo lấy mắt cá chân tôi, cài lại sợi xích.
Anh luôn cúi đầu, tôi chỉ nhìn thấy đỉnh tóc của anh.
Lúc nãy ra ngoài tôi không mang tất, chân lạnh buốt, còn tay Giang Văn Chu thì rất ấm.
Anh nắm cổ chân tôi rất lâu không buông, tôi đá anh một cái muốn thoát ra.
Kết quả lại bị anh siết chặt hơn.
Lúc này, lẽ ra tôi nên nói vài câu thoại để thể hiện sự kiên định của mình.
Ví dụ như:
“Tại sao anh nhất định phải ngăn cản tình yêu của em?”
“Anh không chịu nổi việc em có được tình yêu sao?”
Nhưng với bộ dạng âm u đáng sợ của anh lúc này…
Tôi vừa mở miệng đã mềm ngay:
“Anh… anh giận rồi à?”
Trong ấn tượng của tôi, Giang Văn Chu chưa bao giờ mang cảm xúc tiêu cực trút lên tôi.
Ngay cả trong tang lễ của ba mẹ, khi họ hàng nhòm ngó tài sản, Giang Văn Chu vẫn có thể dịu dàng bảo tôi đừng sợ.
Còn bây giờ, nhìn anh thế này… tôi có chút sợ.
Giang Văn Chu ngẩng đầu nhìn tôi:
“Em thích hắn ở điểm nào?”
Tôi bị hỏi đến ngơ người.
Em họ đâu có nói cho tôi biết cái này.
Nó thích thằng tóc vàng ở điểm nào cơ?
Tôi chần chừ một lúc rồi đáp:
“Vì… anh ta yêu em?”
Giang Văn Chu nhắm mắt lại, như thể bị tức đến bật cười:
“Kỷ Đồng Giai, em thiếu thốn tình yêu đến thế à? Vậy bao nhiêu năm nay anh đối xử với em tính là cái gì?”
Tôi mím môi.
Những năm này anh vừa làm cha vừa làm mẹ, nói tôi thiếu yêu thương thì hình như hơi vô lương tâm.
Động não hồi lâu, tôi nghĩ ra một câu trả lời:
“Tình yêu của anh ấy… không giống của anh.”
Giang Văn Chu nghe xong, lặng lẽ nhìn tôi:
“Vậy nên, em muốn tình yêu của hắn, không muốn của anh?”
11
Bị anh nhìn như thế, toàn thân tôi có cảm giác ngứa ngáy khó chịu, lập tức phủ nhận:
“Dĩ nhiên là không! Tình yêu của anh ấy là của anh ấy, của anh là của anh, sao em lại không cần anh được.”
“Đều muốn?”
Giang Văn Chu cười nhạt.
“Đồng Giai, làm người không thể tham lam như vậy.”
Anh buông cổ chân tôi ra, ép sát lại gần:
“Hắn, và anh — em chỉ có thể chọn một.”
Tôi vô thức căng người, lùi về sau.
Mỗi ngày em họ tôi ở nhà, chắc cũng phải đối mặt với lựa chọn giữa ba mẹ và thằng tóc vàng như thế này sao?
Anh càng lúc càng gần, lưng tôi đã chạm vào đầu giường.
Mà anh vẫn đang tiến tới.
Tôi giơ tay đẩy anh ra:
“Nếu em chọn anh ta, anh sẽ không cần em nữa sao? Có anh trai nào như vậy không?”
Động tác của Giang Văn Chu khựng lại.
Anh nhìn tôi.
Những cảm xúc tích tụ trong mắt anh tan biến, như thể trong khoảnh khắc mất hết sức lực.
Anh giơ tay xoa đầu tôi, khóe miệng gượng kéo ra một nụ cười:
“Nghĩ nhiều rồi. Anh trai chính là người dù em chọn ai cũng sẽ đứng về phía em.”
Đối diện ánh mắt ấy, tôi bất giác thả lỏng.
Giọng anh hạ thấp xuống, mang theo một ý vị khó diễn tả:
“Vậy thì, Đồng Giai, nói cho anh biết — người em thích là ai?”

