25
Tim tôi như bị kim đâm một nhát.
Tôi hoảng hốt giơ tay lên:
“Anh… anh sao vậy? Anh…”
Anh siết lấy tay tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi:
“Ôn Kiều không phải người tốt. Cậu ta hoàn toàn không xứng với em. Bây giờ cậu ta có thể dùng lời ngon tiếng ngọt để lừa em, nhưng một khi chán rồi thì dù em có làm gì, cậu ta cũng sẽ không quay đầu lại. Em hiểu không?”
Tôi vội gật đầu:
“Em hiểu, em hiểu mà.”
Ngược lại, anh càng tức hơn:
“Em hiểu mà vẫn chưa dứt được à? Trước đây em chỉ bị vẻ ngoài của cậu ta mê hoặc. Hôm qua anh dẫn em đi gặp người thật việc thật rồi. Em biết cậu ta từng có rất nhiều bạn gái, vậy mà… em vẫn…”
Anh nghẹn lời, thay vào đó là một tiếng nức.
Nước mắt trào ra khỏi khóe mắt anh.
Anh mím môi cố điều hòa nhịp thở, nhưng nước mắt càng lúc càng nhiều.
Tôi rối bời, hốc mắt nóng lên, vội đưa tay lau nước mắt cho anh:
“Anh, đừng khóc… đừng khóc mà.”
Anh nắm lấy tay còn lại của tôi, cúi đầu, thở sâu, giọng khàn khàn:
“Đồng Giai, đừng thích cậu ta nữa được không? Dù em có thích ai, cũng hãy… ít nhất hãy thích một người tốt.”
Tôi lập tức giải thích:
“Em không thích cậu ta, em chưa từng thích, hoàn toàn không thích!”
Giang Văn Chu đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt mơ hồ nhìn tôi.
Tôi như trút bầu tâm sự, kể hết đầu đuôi, không muốn để anh hiểu lầm thêm chút nào:
“Em chỉ là không muốn đi làm thôi! Duyên Duyên vì yêu sớm một thằng tóc vàng nên bị cậu nhốt ở nhà. Em mới nghĩ nếu em cũng nói là thích tóc vàng, anh có phải cũng sẽ nhốt em không, để em khỏi phải đi làm. Em nhắc tới Ôn Kiều chỉ vì bên cạnh em chỉ có đúng cậu ta là tóc vàng. Em đâu ngờ hai người lại quen nhau! Em với cậu ta chẳng thân thiết gì, mới gặp được vài lần thôi, làm gì có chuyện thích chứ!”
Giang Văn Chu chớp chớp mắt:
“Chỉ vì không muốn đi làm nên… em thật sự không thích cậu ta?”
Tôi hận không thể thề độc:
“Tôi – Kỷ Đồng Giai – nếu có chút xíu nào có ý với Ôn Kiều, thì đời này tôi đi làm cả đời, không bao giờ được nghỉ!”
Giang Văn Chu nhìn tôi, đột nhiên giơ tay kéo tôi vào lòng, ôm chặt lấy, chặt đến mức không thể tách rời.
Mặt tôi trong tích tắc như biến thành cái đèn lồng bị đốt cháy, toàn thân cứng ngắc, tim đập như muốn phá lồng ngực mà ra.
Anh càng lúc càng siết chặt, như thể muốn hòa tôi vào người anh.
Bên tai vang lên tiếng nức nghẹn:
“Đồng Giai, đừng thích người khác… hãy thích anh, được không?”
“Đồng Giai, yêu anh đi… anh xin em.”
26
Ngay khoảnh khắc đó, đầu óc tôi không chịu thua kém… hoàn toàn hóa thành một mớ bột nhão.
Hàng loạt suy nghĩ chen chúc trong đầu tôi, cuối cùng tất cả dừng lại ở đôi mắt đỏ hoe của Giang Văn Chu.
Tôi thật sự không phải loại người có trái tim sắt đá.
Giang Văn Chu khóc đến đỏ cả mắt trước mặt tôi, điều duy nhất tôi nghĩ đến là — mí mắt anh đỏ như vậy, hôn một cái có nóng không nhỉ?
Tim tôi càng đập nhanh, nhanh đến mức tôi nghi ngờ mình sắp ngất vì nhịp tim quá cao.
Tôi muốn ngẩng đầu lên, nhưng bị anh ôm quá chặt.
Thì ra mặt tôi đỏ không chỉ vì ngượng mà còn vì bị ngộp thở.
Tôi dùng sức đẩy anh ra:
“Buông ra.”
Người đang ôm tôi theo phản xạ siết chặt hơn, qua mấy giây mới từ từ buông tay.
Tôi hít mấy hơi lấy lại bình tĩnh, nhìn anh.
Ánh mắt anh lúc này đã tối sầm, không còn chút ánh sáng nào.
Tôi không chuẩn bị tâm lý gì, đưa tay nâng mặt anh, kéo anh cúi xuống, hôn lên mắt anh.
Anh theo phản xạ nhắm mắt lại, hàng mi run rẩy.
Hôn xong tôi mới bắt đầu thấy ngượng, buông tay ra, quay đầu nhìn về phía bàn trà:
“Được rồi, thấy anh chân thành như vậy, thì em…”
Còn chưa nói xong, tôi cảm giác eo mình bị nâng lên, vừa quay đầu lại, môi đã bị bịt chặt.
Nụ hôn đến quá bất ngờ, răng va vào nhau, môi bị cắn rách một chút, có chút vị máu. Nước mắt của anh còn rơi xuống khe môi.
Vừa đau vừa mặn.
Giang Văn Chu nói:
“Trên thế gian này, anh yêu em nhất. Anh yêu em, thích em, không thể không có em.”
Tôi sờ lên môi đang đau:
“Vậy còn chuyện anh bảo em có thể thích người khác…”
Ngón tay anh lướt qua thắt lưng tôi, cúi đầu nói:
“Nói thì dễ, nhưng anh làm không được.”
Tay anh vuốt khiến tôi hơi nhột, tôi giữ lấy tay anh không cho anh động nữa:
“Vậy nếu… em thực sự thích người khác thì sao?”
Giang Văn Chu dừng lại. Tôi nhìn anh, thấy anh như khựng lại, hồi lâu mới khàn giọng đáp:
“Nếu người đó là người tốt, có thể khiến em vui vẻ…”
Tôi nhìn anh:
“Vậy còn anh…?”
Anh nhìn vào mắt tôi:
“Vậy thì… anh chỉ làm anh trai em thôi.”
Tim tôi vừa mới yên ổn lại đập loạn lên lần nữa.
Tôi ôm lấy eo Giang Văn Chu, tựa vào vai anh:
“Đừng làm anh trai em nữa.”
27
Tình cảm tôi dành cho Giang Văn Chu luôn nằm trong một trạng thái hỗn loạn.
Lúc đầu, anh là “anh trai” của tôi — là sự ngưỡng mộ và yêu thích trong sáng. Hồi nhỏ có một người anh vừa đẹp trai, học giỏi là chuyện đáng để khoe khoang.
Nhưng sau này, khi ba mẹ qua đời vì tai nạn, Giang Văn Chu thậm chí không còn là anh trai tôi trên danh nghĩa nữa. Tôi với anh chỉ là hai người từng sống cùng một mái nhà.

