Biểu cảm của Trác Hoa bắt đầu có chút lạnh lùng và giận dữ.

“Tất cả không được xuống xe!”

Tôi còn đang giằng co với hắn thì phía sau lại vang lên tiếng hét thảm.

“AAAAA—!”

Quả nhiên, Trương Ái Bình đã biến thành kỳ quái, bắt đầu cắn những người đàn ông gần cô ta!

Không còn cách nào khác… đành phải loại trừ mối đe dọa trước!

Tôi lập tức bẻ đôi một khúc gậy gỗ, lao thẳng tới, nhét một nửa khúc gậy vào miệng Trương Ái Bình để ngăn cô ta cắn người.

Ngay sau đó, tôi dứt khoát tung một cú đá, đá cô ta thẳng ra khỏi cửa tàu!

Cả toa tàu rơi vào cảnh hỗn loạn hoàn toàn.

Hành khách chen chúc tranh nhau xuống xe, ùn ứ ở mọi cửa.

Một mình Trác Hoa không ngăn nổi tất cả mọi người, hắn chỉ đứng yên tại chỗ, lạnh lùng nhìn cảnh tượng ấy, không hề ra tay nữa.

Tuy nhiên… trong toa tàu vẫn còn một người rất kỳ lạ.

Là ông chú đã dúi bánh chẻo cho tôi lúc đầu.

Ông ta vẫn ngồi yên trên ghế, không theo dòng người xuống xe, chỉ ôm khư khư hộp bánh chẻo, như thể không hề biết chuyện gì đang xảy ra.

Thật là… ông ta còn định làm gì nữa?

Tôi vội vàng chạy tới, túm lấy cổ áo ông ta kéo dậy.

“Chú à, tàu sắp rời ga rồi, còn ngồi đó làm gì nữa?”

“Xuống xe?”

Ông ta ngẩng đầu, ánh mắt mơ màng nhìn tôi.

“Đây là ga Phong Cốc mà. Nhưng Doanh Doanh không chờ tôi ở ga này… Con bé chờ tôi ở ga Trì Đài cơ.”

Trì Đài?

Đó chẳng phải là ga cuối của chuyến tàu này sao?

Hóa ra chú ấy cũng về nhà ăn Tết ở Trì Đài giống tôi…

“Tết mà, phải ăn bánh chẻo chứ.”

Ông chú cười hì hì, lần nữa đưa hộp bánh về phía tôi.

“Cô gái à, ăn đi. Tết là để cả nhà sum họp ăn bánh chẻo mà…”

“Chú ơi!” – Tôi sốt ruột hét lên – “Tạm gác bánh chẻo lại đã, xuống xe trước đi! Phải sống thì mới có hy vọng được đoàn tụ với gia đình chứ!”

Cơ thể ông chú bỗng chốc cứng đờ.

Như thể chợt nhớ ra điều gì đó, nước mắt ông ta đột ngột trào ra.

“Phải… phải rồi… chỉ khi còn sống… thì cả nhà mới có thể đoàn tụ được…”

Chú ấy đúng là khó mà lay chuyển.

Tôi định mạnh tay kéo ông ấy ra khỏi tàu, không ngờ người luôn hiền lành ấy lại bất ngờ nổi giận.

“Đừng động vào tôi! Tôi… tôi mà không gặp được Doanh Doanh, tôi sẽ không đi đâu hết!”

Ông chú vùng vẫy quyết không rời chỗ, còn tôi thì cố hết sức kéo ông ta xuống, chỉ mong có thể cứu thêm được một người.

Trong lúc giằng co, từ người ông chú rơi ra một tấm ảnh.

Là ảnh của một bé gái khoảng bảy tám tuổi, tóc tết hai bên, nét mặt có gì đó rất quen thuộc.

Tôi khựng lại, không hiểu sao cứ cảm thấy cô bé trong ảnh trông… quen mắt lạ thường.

Tôi lập tức cúi xuống nhặt tấm ảnh lên, đưa trả lại cho ông chú.

“Cô bé này là Doanh Doanh ạ?”

Ông chú đón lấy, nước mắt rơi lã chã.

“Doanh Doanh à… ba nhớ con lắm…”

Tôi còn chưa kịp an ủi ông chú thì bên ngoài toa tàu lại vang lên một tiếng hét thảm thiết.

“AAAAAAAAA——!”

Chuyện gì đang xảy ra vậy?!

Tôi chỉ thấy hành khách đầu tiên vừa đặt chân xuống sân ga chưa đầy nửa phút, đã bắt đầu giãy giụa điên loạn, miệng gào rú thảm thiết!

Chỉ sau 3 giây—người đó đột nhiên biến mất hoàn toàn!

Trong khoảnh khắc, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng tôi.

Đây… rốt cuộc là chuyện gì vậy?

【Đinh!】

【Kích hoạt năng lực: Dự đoán tương lai 30 giây!】

【Hình ảnh 1: Sau khi hành khách đầu tiên biến mất, cả toa tàu rơi vào hỗn loạn. Mọi người bắt đầu chần chừ, không dám xuống xe, trong khi trên tàu lại xuất hiện thêm kỳ quái mới.】

【Hình ảnh 2: Một người đàn ông trung niên đẩy một chàng trai trẻ xuống tàu. Cậu thanh niên không sao cả. Sau khi thấy người kia an toàn, ông ta cũng nhảy theo… nhưng rồi lại gặp đúng chuyện giống y chang người đầu tiên.】

【Hình ảnh 3: Hành khách trên tàu bắt đầu hoang mang tột độ. Tất cả đều phát hiện… cái chết diễn ra hoàn toàn ngẫu nhiên.】

Đúng rồi! Vẫn còn một tên kỳ quái nữa trên xe!

Trước đó, khi tôi đá cô Trương Ái Bình ra ngoài, cô ta đã kịp cắn cổ gã đàn ông ngồi cạnh!

Gã đàn ông ghế Z-07 từ nãy đến giờ cứ cúi gằm đầu, nước dãi chảy ròng ròng.

Đang lúc tôi quan sát, hắn đột ngột ngẩng phắt lên!

Nụ cười méo mó, làn da tái xanh, chiếc miệng lộ ra toàn răng nanh nhọn hoắt, nước miếng nhỏ tong tong…

Không sai, hắn cũng đã biến dị rồi!

Thông tin cá nhân lại hiện lên trong đầu tôi.

【Đinh! Ký chủ xin lưu ý, sau đây là thông tin cơ bản của kỳ quái này.】

【Họ tên: Tào Kiến Dương】

【Giới tính: Nam】

【Tuổi: 40】

【Cấp độ: Kỳ quái cấp B】

【Thân phận khi còn là người: Công nhân nhà máy】

Trời ơi, lần này còn lên hẳn cấp B? Tăng cấp à?!

Đúng rồi—gã trung niên đẩy người khác xuống xe sắp chết tới nơi rồi! Tôi phải ngăn chuyện đó xảy ra trước khi quá muộn!

Ngay lúc tôi chuẩn bị hành động, Trác Hoa lại chắn trước mặt tôi.

“Vô ích thôi.” – giọng anh ta lạnh băng – “Dù cô có cố cứu thế nào, họ cũng sẽ chết trên chuyến tàu này.”