Đồ ngu.

Tôi đang định tắt màn hình.

Thẩm Thời Nghiễn lại siết chặt tôi hơn, thì thầm:

“Dù biết mình không có tư cách yêu cầu gì… nhưng… có thể đừng quan tâm đến cậu ta được không?”

Tôi mềm lòng ngay tức khắc.

Môi chạm môi anh liên tục như gà mổ thóc.

“Thầy đừng nói vậy, với em thầy là quan trọng nhất.”

Không có thầy, em sao thành Einstein được chứ!

Đôi mắt Thẩm Thời Nghiễn sâu thẳm, giọng khàn khàn hỏi:

“Sau kỳ thi… em có thể… trồng ấn ký cho tôi không?”

Trồng gì? Ấn ký giữa kỳ?

Hả? Gia sư cũng có bài kiểm tra giữa kỳ hả?

Tôi gật đầu ngay: “Tất nhiên rồi, thi xong em chấm điểm cho thầy liền, phải là điểm tuyệt đối luôn ấy chứ.”

Anh bỗng đỏ mặt, ngượng ngùng nói:

“Vậy… tôi cũng sẽ đi hỏi tiền bối xin kinh nghiệm. Tôi… tôi cũng muốn cho em một trải nghiệm… tuyệt đối.”

11

Đẹp trai là gian lận!

Tim tôi đập lệch mất một nhịp.

Tôi vừa định mở miệng nói gì đó—

Lộ Nhai hầm hầm xông vào, đẩy cửa cái rầm.

“Thẩm Thời Nghiễn, mày là bạn cùng phòng với tao mà dám cướp người của tao?!”

Tôi hơi sững lại.

Thẩm Thời Nghiễn thì hoàn toàn không rối, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt: “Cô ấy là một cô gái có tư duy độc lập, không phải món đồ để ai giành giật.”

Lộ Nhai tức đến tím mặt: “Mày có ý gì?! Tao với Tống Lạc Chi là thanh mai trúc mã! Mày dựa vào cái gì mà cướp cô ấy?!”

Thẩm Thời Nghiễn nhàn nhạt đáp: “Nhắc anh một câu: chỉ có vợ chồng mới được pháp luật bảo hộ, thanh mai trúc mã thì cũng như người dưng thôi.”

Lộ Nhai tức đến mức mặt biến sắc.

Tôi phì cười.

Không ngờ Thẩm Thời Nghiễn bình thường trước mặt tôi thì ngại ngùng, vậy mà ra ngoài lại khẩu chiến giỏi thế này.

Lộ Nhai vội nhìn tôi, giọng đầy lo lắng: “Tống Lạc Chi, em bị hắn lừa rồi đúng không? Em chắc chưa biết nhỉ, hắn là một con yêu nghiệt mê hoặc người khác! Chắc chắn hắn đã dùng mê thuật với em rồi!”

Tôi ngẩn ra hai giây, quay sang nhìn Thẩm Thời Nghiễn.

Từ đầu tới chân, tôi nghiêm túc quan sát một lượt.

“Hả? Thầy là yêu nghiệt hả?”

Thẩm Thời Nghiễn đơ người, sắc mặt tái nhợt ngay lập tức.

“Em… trước giờ không biết à?”

12

Lộ Nhai lập tức hùng hổ, ngẩng cao đầu, đưa tay định kéo tay tôi lại.

“Tống Lạc Chi, không ngờ em vì một tên yêu nghiệt mà lạnh nhạt với anh bao lâu nay. Nhưng anh rộng lượng—”

Tôi hất tay anh ta ra: “Câm miệng!”

Tôi quay sang, nghiêm túc đánh giá lại Thẩm Thời Nghiễn lần nữa.

Từ cơ bụng, đến đường nét bụng dưới, rồi đến cái quần thể thao xám hơi ôm…

Trời ơi, xấu hổ quá.

Bảo sao dạo gần đây tôi toàn mơ mấy cảnh này nọ với anh ấy.

Thì ra là yêu nghiệt thật!

Tất cả đã có lời giải rồi!

Sắc mặt Thẩm Thời Nghiễn ngày càng trắng bệch, giọng anh trầm khàn:

“Anh là loại… yêu nghiệt thiên về trí tuệ. Tưởng em biết rồi.”

“Thông tin dạy kèm của anh đăng ở khu chuyên dụng cho yêu nghiệt mà…”

“Anh xin lỗi, anh không cố ý lừa dối em.”

Lộ Nhai cười khinh bỉ: “Cút ngay đi, đồ yêu nghiệt các người chỉ là súc sinh thôi! Đi lừa người là kinh tởm nhất!”

Thẩm Thời Nghiễn nhắm mắt lại đầy nhục nhã, khẽ nói: “Lạc Chi, anh xin lỗi, anh…”

Tát! — tôi tát Lộ Nhai một cái như trời giáng.

Giận dữ hét lớn: “Đồ khốn! Ai cho phép anh nói anh ấy như thế?!”

Thẩm Thời Nghiễn bàng hoàng mở mắt ra.

Tôi tiến lên một bước, nắm chặt tay anh.

“Vừa nãy thầy nói… thầy là yêu nghiệt trí tuệ hệ, đúng không?”

Anh ngơ ngác gật đầu.

Tôi ngập ngừng một chút, mặt đỏ ửng, lắp bắp:

“Vậy… vậy nếu em… đánh nhau với thầy trên giường, thì có được buff ‘thi đậu mọi kỳ thi’ không?”

Thẩm Thời Nghiễn tròn mắt, hoang mang: “Lạc Chi, em… ý em là…”

Tôi chẳng quản được gì nữa, nắm lấy tay anh:

“Phải! Ý em là: Thẩm Thời Nghiễn, xin hãy động phòng với em đi!”

Thẩm Thời Nghiễn chết lặng.

Phía sau, tiếng ly vỡ loảng xoảng, Lộ Nhai gào lên như muốn xé nát căn phòng:

“Tống Lạc Chi! Em còn biết liêm sỉ là gì không hả?!”