Anh thản nhiên: “Không sao đâu, em ấy là loại yêu nghiệt chiến đấu, biết chừng mực mà.”

Nói rồi, anh nhìn tôi chằm chằm, liếm môi một cái.

“Lạc Chi, anh hơi đói rồi.”

19

Tủ quần áo của Thẩm Thời Nghiễn đúng là rộng không tưởng.

Nào là đồ có đuôi thỏ, nào là đồng phục các kiểu…

Còn rất nhiều thứ tôi chưa từng thấy bao giờ.

Xem đến cuối, mặt tôi đỏ bừng, chỉ đành bảo anh: “Mặc đại cái gì cũng được.”

Dù sao thì… cuối cùng cũng sẽ bị tôi xé rách cả thôi.

Lúc lại nhận được cuộc gọi từ Lộ Nhai—

Tôi đang tận hưởng cảm giác “trải nghiệm thực tế” trên chiếc nệm cao cấp của Thẩm Thời Nghiễn.

Cảm giác như rơi vào tầng mây, mà cái tầng mây phía dưới ấy… lại là một yêu nghiệt vô cùng tận tâm phục vụ.

Thế nên, khi nghe thấy tiếng Lộ Nhai, giọng tôi có hơi… mềm nhũn:

“Có gì thì nói nhanh, không có gì thì cút.”

Anh ta bên kia khóc rống lên: “Em có thể bảo em gái Thẩm Thời Nghiễn đừng đánh anh nữa không? Nó nói chỉ nghe lời em!”

Tôi bảo: “Đưa máy cho cô ấy.”

Sau tiếng sụt sịt của Lộ Nhai, đầu dây bên kia vang lên giọng rõ to, khỏe khoắn của Thời Lê: “A lô, chị dâu!”

Tôi khàn giọng: “Chỉ cần không đánh chết thì cứ đánh hết sức cho chị.”

Cô ấy cười ha hả, rồi tinh ý hỏi ngay: “Anh em đang ở bên chị đúng không?”

Tôi “ừ” một tiếng.

Không chỉ là “ở bên” đâu, ài… phải nói sao cho dễ hiểu đây.

Nói chung là… hơi khó miêu tả.

Thời Lê lại phá lên cười, sau đó nói: “Nhà em thiết kế đặc biệt lắm, còn nhiều khu vực chưa khai phá. Tháng này em với Vương mẹ tính đi chơi biển ở Hải Nam một chuyến. Hai người cứ thoải mái mà tận hưởng thế giới hai người nhé, bye~”

Điện thoại vừa tắt—

Thẩm Thời Nghiễn liền cúi xuống, hôn lên mắt cá chân tôi.

“Có mệt không?”

“Nếu chưa mệt… tụi mình lên sân thượng ăn bánh ngọt nhé?”

(Hoàn).

【Ngoại truyện: Nàng tiên của anh ấy】

1

Thẩm Thời Nghiễn thức tỉnh trở thành một yêu nghiệt vào năm hai mươi tuổi. So với những người khác thì muộn hơn một chút, nhưng nỗi đau khi giác ngộ ấy nóng rát đến mức khiến anh trằn trọc không ngủ nổi.

Lúc đó, anh lại nghe thấy bạn cùng phòng đang trả lời tin nhắn của ai đó.

“Đã bảo là dạo này bận, lấy đâu ra thời gian dạy bài cho cậu?”

“Cậu ngu vậy, đến lợn cũng học xong rồi mà cậu còn chưa hiểu, dạy cậu chỉ tổ tốn thời gian.”

“Thôi nhé, tôi phải vào lớp rồi, đừng nhắn nữa.”

Thẩm Thời Nghiễn nhìn rất rõ người kia—Lộ Nhai—rõ ràng đang chơi game.

Thấy ánh mắt anh nhìn sang, Lộ Nhai còn đắc ý than thở: “Là con bé cậu từng gặp đấy, Tống Lạc Chi, phiền chết đi được, suốt ngày bám lấy tôi.”

Ngừng một chút, hắn lại nói: “Mà mấy người như cậu chắc không có mấy chuyện phiền phức kiểu này ha, nghe bảo yêu nghiệt các cậu cả đời chỉ yêu được một người, thật đáng thương.”

Thẩm Thời Nghiễn không đáp.

Thực ra, anh đã gặp Tống Lạc Chi từ rất sớm rồi.

2

Đó là một lần đến trung tâm cứu hộ động vật hoang dã.

Tống Lạc Chi ôm một chú chó nhỏ bị thương, không ngừng dỗ dành.

Cuối cùng, chú chó vì bệnh quá nặng mà chết trong lòng cô.

Tống Lạc Chi ôm lấy chú chó nhỏ, bật khóc nức nở.

Thẩm Thời Nghiễn đưa cho cô một tờ khăn giấy.

Trong thế giới loài người này, những sinh vật không phải người luôn là “công dân hạng hai”.

Ngay cả anh—dù bề ngoài không khác gì con người—cũng thường phải chịu ánh mắt lạ lùng, khinh miệt.

Một cô gái có thể khóc vì một chú chó nhỏ…

Sao có thể là người ngu ngốc được?

Trái tim cô trong suốt như pha lê.

Về sau, khi thua cược với em gái, cô ấy cười gian xảo, bắt anh phải đi tìm một con người để ký kết ấn ký.

Thẩm Thời Nghiễn lập tức nghĩ đến Tống Lạc Chi.

Nếu như cô ấy đồng ý…

Nếu như…

Anh đã âm thầm sửa đoạn mã, để thông tin dạy kèm mờ ám kia hiển thị đúng chỗ, đúng lúc, chỉ gửi đến Tống Lạc Chi.

Lạc Lạc Đại Vương nhanh chóng nhắn lại, còn ngầm ám chỉ muốn… những “phương pháp đặc biệt”.

Ngoài màn hình, Thẩm Thời Nghiễn đỏ bừng mặt.

Anh mở máy tính, toàn tâm toàn ý bắt đầu học tập.

Là yêu nghiệt, tình yêu và dục vọng là thiên tính bẩm sinh của anh.

Thế nhưng… anh vẫn muốn trao cho Tống Lạc Chi tất cả những gì tốt đẹp nhất.

3

Sau nhiều năm, khi gặp lại Tống Lạc Chi.

Thẩm Thời Nghiễn hồi hộp đến mức không biết tay chân phải làm gì.

Từng động tác sắp xảy ra, anh đã diễn tập cả trăm lần trong đầu.

Anh lấy ra cây roi dạy học.

Nhưng Tống Lạc Chi lại rút ra… đề thi Vật lý.

Thì ra cô chỉ coi anh là gia sư dạy môn lý.

Thẩm Thời Nghiễn thấy xấu hổ vì chính mình.

Nhưng rõ ràng anh lại cảm nhận được, từng giây ngồi bên cạnh cô, ngọn lửa trong cơ thể mình càng lúc càng nóng bỏng.

Nóng quá.

Đừng để cô ấy phát hiện.

Đừng khiến cô ấy sợ.

Vậy mà cô lại ngơ ngác ngẩng đầu lên, đỏ mặt hỏi khẽ:

“Thầy… có thể hôn thêm vài cái không ạ? Em còn mấy công thức chưa hiểu…”

Thẩm Thời Nghiễn chưa bao giờ biết ơn thân phận yêu nghiệt của mình đến thế.

Vì có thể giúp được cô.

Vì có thể đến gần cô.

Vì có thể… chiếm lấy cô.

Ngày hôm đó—

Nước trong phòng tắm ào ào đổ xuống.

Còn dồn dập hơn cả tiếng nước…

Là nhịp tim rối loạn đến phát cuồng của Thẩm Thời Nghiễn.

4

Hiểu lầm rồi.

Thì ra, Tống Lạc Chi trước giờ không hề biết anh là một yêu nghiệt.

Khoảnh khắc thân phận bị Lộ Nhai vạch trần, trái tim Thẩm Thời Nghiễn gần như vụn nát.

Anh là yêu nghiệt—một danh xưng luôn bị xã hội loài người ngấm ngầm chế giễu, khinh thường.

Anh sợ thấy vẻ mặt chán ghét của Tống Lạc Chi.

Càng sợ hơn, là mất cô ấy.

Làm ơn đừng rời xa anh.

Vì em, anh có thể làm tất cả.

Nhưng khi mở mắt ra, điều anh nhìn thấy—

Lại là nụ cười thẹn thùng của Tống Lạc Chi.

“Vừa nãy thầy nói là… yêu nghiệt trí tuệ hệ đúng không?”

“Vậy… vậy nếu tụi mình đánh nhau trên giường… em sẽ được buff ‘thi là đậu’ à?”

Đó là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời Thẩm Thời Nghiễn.

Anh đã dốc toàn lực phát huy năng lực trời phú của một yêu nghiệt.

Cộng thêm kỹ năng và kinh nghiệm nghiêm túc tích lũy qua việc… học hành chăm chỉ.

Tống Lạc Chi ôm anh, nước mắt rơi xuống vì sung sướng đến cực điểm.

Thì thào nói:

“Sao lại có người không thích yêu nghiệt chứ… Em thực sự thích anh đến phát cuồng rồi.”

Anh sững người.

Tống Lạc Chi không hề biết—chỉ một câu nói đơn giản như thế—

Lại trở thành sự cứu rỗi không thể thay thế đối với một yêu nghiệt đầy mặc cảm như anh.

Giữa thế giới bao la, hoa rực rỡ lay động trong gió.

Còn anh—chỉ là một yêu nghiệt nhỏ bé tự ti.

Cuối cùng cũng được nàng tiên của đời mình dẫn lối bước ra khỏi bóng tối.

(hoàn)