Nụ cười trên môi tôi khựng lại.

Trong ánh mắt nghi hoặc của nam nữ chính, tôi lặng lẽ đổi câu “chuẩn bị chết đi” thành:

“Tôi có cách đưa hai người thoát ra ngoài.”

Đã không thể giết,

Vậy thì tạo ơn vậy.

Danh hiệu Đại Ma Vương của tôi vẫn vững vàng.

Nam chính không tin.

“Chỉ là một đứa trẻ, em có cách gì chứ?”

Tôi mở ba lô của mình ra.

“Đừng lo, tôi mang theo công cụ, nhất định có thể khống chế bọn bắt cóc.”

Nam chính có chút khinh thường.

“Em có thể mang được công cụ gì? Chẳng lẽ là dao củ cải? Cái đó cắt không nổi dây thừng đâu.”

Nữ chính cũng phụ hoạ.

“Thiến Nguyệt đừng liều mạng, bên ngoài có tới sáu tên lận. Chúng thấy em là trẻ con, tưởng không có sức uy hiếp nên mới không trói em. Nhưng nếu em ra ngoài, bọn chúng sẽ không tha cho em đâu.”

Cùng lúc đó.

Tôi kéo khoá ba lô, từ từ lấy ra một chiếc cưa điện mini.

13

Nam chính: “……”

Không để ý đến vẻ mặt đơ ra của anh ta.

Tôi lại lấy tiếp một chai rượu, một hộp diêm, một gói thuốc xổ, một nắm đinh nhọn, hai cái bẫy thú, một khẩu súng đồ chơi nhét pháo cường lực, một chiếc dùi cui điện mini.

Nữ chính: “……”

Thấy tôi vẫn chưa lôi xong.

Nam chính thật sự không nhịn được nữa.

“Em ra đường mang lắm thứ như vậy, định vượt ngục hay gì?!”

“Hay định bịt miệng ai đấy?!”

Tôi liếc nam chính một cái.

Cũng khá thông minh đấy.

Chưa kịp tôi nói gì, cửa lớn đã bị mở ra lần nữa.

Ba tên bắt cóc đi vào.

Đeo mặt nạ trùm đầu.

Xoay cổ tay làm nóng người.

“Hồi nãy ông chủ gọi đến, nói thằng nhóc này gian xảo lắm, không đánh đến mức không ngóc đầu nổi thì kiểu gì cũng tìm cách trốn.”

“Vậy đừng trách bọn anh em ra tay nặng.”

Sau đó, một tên giẫm trúng bẫy thú tôi đặt.

Chân hắn lập tức tóe máu.

Dù sao thì tôi cũng chỉ là một đứa trẻ…

Vẫn là sợ.

Mắt hơi ướt.

Nhưng tay thì không dừng.

Hu hu hu.

Ném que diêm đang cháy vào chai rượu, nổ văng một tên.

Hu hu hu.

Lén cho mỗi hộp cơm của ba tên bắt cóc đang ăn bên ngoài một gói thuốc xổ.

Hu hu hu.

Dùng dùi cui điện hạ gục một tên.

Hu hu hu.

Đá mấy tên đã uống quá nhiều thuốc xổ đang ngồi xổm vào hố, thêm nước với đất theo tỷ lệ thích hợp, chôn bọn chúng chỉ chừa cái đầu ở bên ngoài.

Hu hu hu.

Dùng khẩu súng pháo của tôi bắn điên cuồng, nổ ngã thêm một tên.

Cuối cùng, cướp chìa khóa xe của tên bắt cóc đang co giật sùi bọt mép trên đất, dùng cưa điện mini cắt đứt dây thừng trói nam nữ chính.

Bên ngoài có hai chiếc xe van đỗ sẵn.

Để đề phòng bọn chúng tỉnh lại đuổi theo, tôi rải đầy đinh nhọn dưới gầm một chiếc xe để làm nổ lốp.

Làm xong tất cả, nam chính với vẻ mặt phức tạp lái xe đưa chúng tôi chạy trốn.

Tôi ngồi hàng ghế sau, lau nước mắt.

“Anh chị ơi, em sợ quá.”

14

【Nam chính không nói gì, nhưng ánh mắt đã nói lên tất cả.】

【Thiến Nguyệt: Ma hoàn giáng thế.】

【Ác ma xem xong cũng phải quay về học thêm.】

【Satan tỉnh dậy phát hiện mình tụt xuống hạng hai.】

【Thiến Nguyệt vừa khóc vừa phế sáu tên, bug kịch bản bị con bé chơi nát rồi.】

Thấy không ai đuổi theo, nữ chính thở phào, thần thần bí bí hỏi tôi:

“Thiến Nguyệt, em có siêu năng lực à?”

Tôi nghiêm túc gật đầu.

Nói với cô ấy:

“Thật ra em là người tu tiên xuống phàm độ kiếp, mấy thứ này chỉ là chút tiểu thuật che mắt thôi.”

Nữ chính chấn động toàn tập.