Đến nước này rồi, anh vẫn tỏ ra cam chịu cúi đầu.
Khiến tôi trông chẳng khác gì một đứa con gái vô lý, ngang ngược.
Chẳng phải đây là cơ hội tốt để ba mẹ để lại hết tài sản cho “người con ngoan” như anh ta sao!
“Mâu thuẫn là vì em ghét anh!”
“Em không muốn anh chia mất tình thương của ba mẹ!”
và cả tài sản.
“Ba mẹ đi hủy giấy nhận nuôi đi, con muốn làm lại con một”
Mặt mẹ tôi sầm xuống, lôi tôi vào từ đường:
“Quỳ xuống!”
“Giang Dạng! Mẹ từ nhỏ đã dạy con phải thành thật, phải có trách nhiệm”
“Ngày đó là con nằng nặc bắt mẹ nhận nuôi Bùi Chú.”
“Mẹ đã nhắc trước, nó sẽ bình đẳng chia sẻ tất cả mọi thứ trong nhà với con.
“Kết quả bây giờ con lại không đồng ý?”
“Con coi tình thân của chúng ta là món đồ sao? Thích thì giữ, không thích thì vứt bỏ?”
“Nếu sau này con cũng ghét ba mẹ, có phải con cũng muốn đoạn tuyệt với chúng ta?”
Hai mươi năm qua, đây là lần đầu mẹ nổi giận lớn đến vậy.
Mà lại vì Bùi Chú.
Tôi không cam lòng:
“Mẹ thiên vị anh ta!”
Mẹ tôi giơ tay định đánh.
Tôi nhắm mắt, chờ đợi cơn đau.
“Chát!”
Âm thanh giòn giã vang vọng khắp từ đường.
Nhưng mặt tôi chẳng đau chút nào.
Mở mắt ra, má phải trắng trẻo của Bùi Chú đã hằn năm dấu tay.
Anh quỳ trước mặt mẹ, ôm lấy chân bà:
“Mẹ, đều là lỗi của con.”
“Mẹ đừng đánh em ấy”
Mắt mẹ hoe đỏ, môi run run:
“Bùi Chú, cái tát này con cũng đáng nhận!”
“Giang Dạng thành ra thế này, đều do con chiều hư nó!”
Mẹ đá mạnh, đẩy anh ngã ra:
“Cho các con cơ hội giảng hòa, mà không biết quý trọng.”
“Vậy thì cả hai cùng quỳ ở từ đường. Bao giờ chịu không nổi, chịu nhận sai và làm hòa, mới được ra ngoài”
Nói xong, bà dứt khoát đóng cửa lại.
Ban đầu, tôi và anh quỳ ngay ngắn cạnh nhau.
Chưa đầy nửa tiếng, chân tôi tê rần.
Tôi trốn vào góc có cửa sổ hóng gió.
Khóe mắt liếc thấy Bùi Chú, lại thấy anh quỳ rất thành tâm.
Giống hệt mỗi lần anh bị phạt.
Nhà họ Giang có gia quy phạm lỗi thì phải quỳ từ đường.
Tôi hồi nhỏ nghịch ngợm, từng bị phạt không ít.
Lúc học mẫu giáo, vì tôi lười nên đã bắt anh làm hộ bài tập.
Mẹ phát hiện, anh bị mắng cùng tôi. Tôi còn bị phạt phải quỳ thêm.
Anh liền khóc lóc kéo tay áo mẹ:
“Mẹ, em còn nhỏ, em ấy chịu không nổi.”
“Phần lớn lỗi là ở con, nếu con không đồng ý thì em cũng chẳng làm được”
“Để con quỳ thay em đi.”
Tiểu học, tôi nghiện ăn quán vỉa hè.
Không có tiền, tôi nài nỉ anh dẫn đi.
Một lần ăn xong quên lau miệng, mẹ phát hiện.
Lúc bị mắng, anh nói:
“Em còn nhỏ, không hiểu ăn hàng có hại”
“Con biết rõ mất vệ sinh mà vẫn dẫn em đi, lỗi ở con.
“Để con quỳ thay em.”
Những chuyện như thế nhiều lắm.
Giờ ngẫm lại, hóa ra anh bày mưu tính kể từ bé.
Đến cả ba mẹ cũng bị lừa.
Thật đáng giận!
Mắng mỏ một hồi, tôi dựa vào tường mà ngủ gật.
[GÓC NHÌN BÙI CHÚA
Thật ra tôi luôn sợ bước chân vào từ đường.
Bởi tôi luôn cảm thấy mang tội phản bội tổ tiên.
Sợ bị trời phạt.
Càng sợ liên lụy đến gia đình.
Nhưng tình cảm mà, đôi khi đến chính bản thân cũng không ngăn nổi.
Vậy nên, khi trưởng thành, mỗi lần quỳ từ đường, sự thành tâm trong tôi còn pha lẫn một nửa ăn năn.
Nhiều hơn cả, là cầu xin tổ tiên tha thứ.
Tôi đứng dậy, định thắp hương, chợt thấy em gái đã ngủ gục.
Sợi dây căng thẳng trong lòng tôi chùng xuống đôi chút.
Tôi rón rén bước lại.
Cởi áo khoác, gấp ngay ngắn làm gối, đặt xuống đất.
Rồi nhẹ nhàng đỡ em ấy nằm xuống.
Tôi ngồi xếp bằng cạnh chân em ấy, vén váy, thấy đầu gối đã bầm tím.
Nước mắt tôi lại rơi.
Đều tại tôi hại em ấy, đáng ra người phải chịu khổ là mình tôi mới đúng.
Khi tôi phát hiện tâm tư dơ bẩn của mình.
Tôi không dám tiếp cận em nữa, sợ em càng thêm chán ghét tôi hơn.
Tôi nghĩ, cứ cố ngủ sẽ có thể bớt nhớ em hơn.
Nhưng rồi mở mắt đến tận sáng, đôi mắt đầy tơ máu.
Vậy mà hôm sau vẫn phải đi “giúp Hứa Diệu theo đuổi em ấy”.
Tôi rõ ràng biết em ấy ghét phô trương, lại ghét hoa hồng.
Nên cố tình ghép hai điều đó lại, chắc mẩm em ấy sẽ từ chối Hứa Diệu.
Ai ngờ kết quả trái ngược.
Khi tận mắt thấy Hứa Diệu ôm vai em ấy, tôi ghen đến phát điên.
Bữa ăn hôm ấy, tôi cố bấu ngón tay đến bật m.á.u để giữ tỉnh táo.
Nhìn Hứa Diệu học theo em ấy, chăm sóc em ấy từng chút.

