Tôi buộc phải thừa nhận Hứa Diệu hoàn toàn có thể thay thế tôi.

Tôi bắt đầu sợ hãi.

Sợ em thật sự không cần tôi nữa.

Vậy nên lúc tôi rời đi, tôi đã nốc cạn một ngụm rượu mạnh.

Đổ hết những hành động mất kiểm soát lên men say.

Thế nhưng, khi nghe em khóc, nghe chính miệng em nói: “Anh khiến em ghê tởm.”

Trái tim tôi như bị moi ra.

Trong suốt nữa quãng đời trước, em là chỗ dựa tinh thần duy nhất của tôi.

Vậy nên khi em bỏ đi, thế giới quanh tôi cũng sụp đổ.

Nhớ lại cuộc sống trước khi gặp em.

Tôi là đứa mồ côi cha mẹ, phải theo bà nội nhặt rác sống qua ngày.

Đôi tay già nua, khô nẻ của bà, dựng cho tôi một mái nhà đơn sơ.

Tôi tự nhủ: không có cha mẹ cũng chẳng sao.

Chỉ cần có bà yêu thương là đủ.

Thế mà số phận trớ trêu.

Năm thứ hai, mắt bà đã mờ, trong lúc nhặt chai nhựa, trượt ngã xuống cống nước bẩn, c.h.ết đuối.

Tôi đau đến mức không rơi nổi một giọt nước mắt.

Ngày ngày ngồi nhìn đồ vật bà để lại.

Cho đến khi một cô bé xinh đẹp xông vào thế giới của tôi.

Ngày nào em cũng kiên trì tìm đến tôi.

Đột nhiên, tôi nhận ra trên đời này vẫn còn người quan tâm mình.

Nhưng khi ấy tôi quá u ám, quá tuyệt vọng.

Nên tôi đã cố gắng kìm nén, không dám làm vẩn đục “mặt trời nhỏ” ấy.

Cho đến ngày em nói: tôi là con riêng của ba.

Tôi không dám tin.

Không dám tin mình vẫn còn thân nhân.

Dù có là con riêng thì đã sao?

Chỉ cần có người quan tâm, dù bị cả thiên hạ mắng chửi, tôi cũng cam lòng.

Chương 6:

Tôi nhanh chóng nhập vai “anh trai”.

Chỉ là, vì từng nhận quá ít tình thương, nên tôi chẳng biết cách yêu thương em gái.

Chỉ có thể vụng về học theo cách bà nội từng yêu mình mà yêu em.

Tôi không làm xong bài tập, bà sẽ viết thay.

Tôi thèm bánh nướng vỉa hè, bà sẽ đi nhặt thêm chai lọ để có tiền mua cho tôi.

Tôi vì thế đã bắt chước y như thế.

Nhìn em càng ngày càng dựa dẫm vào tôi, ở bên tôi lúc nào em cũng tươi cười, tôi thấy mãn nguyện vô cùng.

Tôi đã ngạo mạn cho rằng, mình có thể quét sạch mọi giông bão ập đến đời em.

Đến giờ mới nhận ra, hóa ra giông bão ấy lại chính là tôi.

Tôi cũng từng tự dằn vặt vô số đêm.

Tự khinh ghét bản thân.

Hồi ức như cơn sóng lớn nhấn chìm, khiến anh ngạt thở.

Gió thổi, cửa sổ kêu rầm rầm.

Tóc em bị gió làm rối tung.

Tôi chống tay, khó khăn duỗi đôi chân đã tê cứng.

Rồi khập khiễng bước đến, ngồi xuống cạnh em.

Ngón tay chậm rãi vén mấy sợi tóc loà xoà.

Nhìn gương mặt phóng đại của em trong tầm mắt, tôi ngây dại, thì thầm:

“Anh cũng chỉ lớn hơn em có ba tuổi, em có thể thương anh một chút không?”

“Đừng ghét anh, đừng chán anh.”

Tôi nghĩ mãi cũng chẳng tìm được cách nào để gỡ rối tình cảm này.

Vậy nên tôi chuẩn bị tâm lý bị trời đánh, rồi đến thú nhận với ba.

Tôi quỳ phịch xuống sàn phòng làm việc, nghẹn ngào:

“Ba, em ấy ghét con là vì em phát hiện con yêu em ấy”

“Nhưng làm gì có chuyện anh trai yêu em gái ruột chứ?”

Ba bước đến, xoa đầu tôi:

“Ủa không sốt mà, sao nói mê sảng thế?”

“Các con vốn chẳng cùng huyết thống. Yêu thì cưới thôi”

Không khí tĩnh lặng ba giây.

Hai người đàn ông trưởng thành nhìn nhau.

Ba trưng ra vẻ mặt bất lực: