Lục Giang Phong không thể giãy giụa, chỉ đành thuận theo rơi vào tấm lưới ôn nhu mà ta giăng ra.
Ta trốn tránh nụ hôn của hắn, nhưng lại cố ý để hơi thở nóng rực phủ nơi tai hắn.
Ta run giọng cầu xin tha thứ, nhưng lại không cho phép hắn rời khỏi ta dù chỉ nửa tấc.
Chúng ta quấn quýt không dứt, còn ta lại che miệng hắn không cho phát ra tiếng.
Lục Giang Phong không còn đường lùi, chỉ đành đem cả tánh mạng phó thác vào tay ta.
Khi trời vừa hửng sáng, căn phòng cuối cùng cũng trở lại yên tĩnh.
Sau lớp màn lụa mỏng đỏ như lửa, là hai thân ảnh ôm nhau chặt chẽ.
Một đêm hoan lạc, Lục Giang Phong đã sớm đem chuyện đòi bỏ vợ quẳng ra sau đầu.
Sáng nay hắn loáng thoáng nhớ ra món điểm tâm ta yêu thích, nên cố ý dặn hạ nhân đừng làm phiền ta dậy sớm, muốn tự mình đi mua về tạo bất ngờ cho ta.
Nào ngờ vừa hớn hở xách điểm tâm bước vào cửa, liền đụng phải quản gia chạy tới báo tin:
“Thế tử, Biểu tiểu thư hồi kinh rồi.”
“Phịch!” Hộp điểm tâm trong tay Lục Giang Phong rơi thẳng xuống đất.
5.
Tống Linh San, biểu muội thanh mai trúc mã của Lục Giang Phong.
Thuở nhỏ, Tống Linh San từng tá túc tại Hầu phủ, cùng Lục Giang Phong sớm chiều làm bạn, hình bóng không rời.
Thuở ấy còn non trẻ, Lục Giang Phong từng nghĩ lớn lên sẽ cưới biểu muội làm vợ.
Mãi đến sau này hắn mới biết — biểu muội sớm đã có hôn ước.
Tống gia về sau đưa nữ nhi trở lại phủ, đến năm mười bảy tuổi thì gả nàng cho nhà chồng theo lời ước định.
Mối tình đầu của Lục Giang Phong cứ thế kết thúc trong im lặng.
Tuy hai người chưa từng thổ lộ tâm ý, nhưng nhiều năm tình nghĩa, vẫn khiến họ có phần mập mờ hơn người khác.
Lần này Tống Linh San hồi kinh là vì phu quân bệnh mất.
Hai người không có con cái, nhà chồng lại hiền hậu, không nỡ để nàng cô đơn, bèn đưa nàng trở về Tống gia.
Chỉ là trong nội viện Tống phủ còn nhiều nữ tử chưa xuất giá, e ngại danh tiết bị ảnh hưởng—
Cân nhắc mấy lần, liền đưa nàng sang Hầu phủ.
Khi ta tỉnh lại, Lục Giang Phong không ở trong phòng.
Quản gia nói hắn đã đưa Biểu tiểu thư ra ngoài.
Ta mỉm cười xoa xoa thắt lưng đau nhức, không mấy bận tâm.
Mà lúc này, huynh muội tái ngộ sau thời gian dài, cùng ngồi trong xe ngựa.
Không khí trong khoang xe, dần dần lặng lẽ trở nên ngượng ngập.
Tống Linh San nhẹ nhàng đặt tay lên cánh tay của Lục Giang Phong.
“Biểu ca…”
Lục Giang Phong giật bắn mình, vội rút tay lại.
Tống Linh San khựng lại, vành mắt lập tức đỏ hoe.
Lục Giang Phong cắn chặt răng, muốn xin lỗi mà chẳng biết mở miệng thế nào.
Lý mà nói, hắn giờ đã mất đi ký ức về ta, lại gặp lại cố nhân cũ —
Lẽ ra nên thuận theo tình cũ mà tiến thêm một bước.
Nhưng sau đêm qua, hắn luôn cảm thấy mọi thứ không còn như trước nữa.
Tống Linh San quay mặt ra ngoài cửa sổ, nhè nhẹ nói:
“Kinh thành dường như chẳng đổi thay gì, những tiệm chúng ta thường ghé hồi nhỏ vẫn còn đó.
“Nhưng… cũng như thể mọi thứ đều đã khác…”
Lục Giang Phong vội vàng đón lời:
“Đúng, lát nữa ta dẫn muội đến Thiên Hương Lâu ăn cơm, nơi đó đầu bếp mới là đệ tử của Vương sư phụ.
“May mà mùi vị vẫn như xưa, là món muội thích từ bé.”
Tống Linh San khẽ cười cảm ơn, lại thở dài một tiếng.
“Hồi nhỏ ta thường nghĩ, giá như có thể cả đời như vậy thì tốt biết mấy.
“Biểu ca mỗi ngày dẫn ta dạo phố trong kinh thành, thời tiết đẹp thì ra ngoại thành ngắm cảnh cưỡi ngựa.
“Không phải lo nghĩ gì, mỗi ngày chỉ trà thơm và hí khúc…”
Không ngờ kẻ vốn luôn nhàn tản vô lo là Lục Giang Phong lại không đồng ý.
“Vô sự làm gì nên đại sự! Nam tử hán phải có chí lớn!
“Ta tuy học hành không giỏi, nhưng cũng đọc sách Thánh hiền từ nhỏ.
“Nếu sau này không thể dựa vào bản lĩnh bản thân mà làm nên nghiệp lớn, thì nuôi vợ dưỡng con sao nổi?”
Nụ cười của Tống Linh San cứng lại trên mặt.
Tuy đã xa cách nhiều năm, ban đầu còn chút lạ lẫm, nhưng nhắc đến chuyện xưa, vẫn có sự ăn ý khó ai thay thế.
Hai người nói chuyện càng lúc càng hợp ý, mãi đến khi trời tối mới trở về Hầu phủ.
Lục Giang Phong đưa Tống Linh San đến tận viện của nàng, vừa định quay đi thì bị nàng giữ áo lại.
“Biểu ca… huynh… vào ngồi một lát đi.”
Lục Giang Phong do dự một hồi, cuối cùng vẫn bước vào.
Trăng lên giữa trời, Lục Giang Phong vẫn chưa trở lại chính viện.
Ta đứng ngoài cửa, khẽ hỏi quản gia:
“Viện của Biểu tiểu thư đã đóng lại chưa?”
Quản gia dè dặt liếc nhìn sắc mặt ta, hạ thấp giọng:
“Bẩm Thiếu phu nhân, nửa canh giờ trước đã gọi rượu và thức ăn, sau đó liền khóa cửa lại rồi.”
Ta bình thản gật đầu, quay người vào phòng, không đợi nữa.
6.
Về việc thân mật giữa Lục Giang Phong và Tống Linh San, người đầu tiên không chịu nổi chính là Lục Thu Miên.
Nàng chủ động tìm đến đại ca mình, mở lời thẳng thừng:
“Huynh không cảm thấy huynh với biểu tỷ quá mức gần gũi là không ổn sao?”
Ánh mắt Lục Giang Phong né tránh, nhưng lời nói lại đầy cứng rắn:
“Ta đã sớm nói sẽ hòa ly rồi, vậy ta gần gũi với ai thì có gì không đúng?”

